3 năm đi tu nghiệp gửi tiền về cho em ăn học, về nhà em có bầu với người khác

Ngày đi hai đứa sướt mướt chia tay. Em hứa hẹn ở nhà sẽ cố gắng phấn đấu, đợi tôi về. Tôi tin em sẽ là người con gái chung tình. Thế mà...

Tôi và em yêu nhau những ngày em còn là sinh viện đại học. Tình yêu thời sinh viên cứ tưởng không đi đến đâu nhưng càng ngày tôi càng thấy yêu em nhiều hơn, lún sâu vào tình cảm ấy không thể nào kìm nén được lòng mình. Em cũng nói yêu tôi rất nhiều và hứa sẽ cùng tôi xây dựng tương lai. Dù em còn là sinh viên kém tôi mấy khóa nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng, khi cả hai ra trường, chúng tôi sẽ lập nghiệp, sẽ thành công. 

Phải cảm ơn em vì những ngày em cùng tôi vượt qua những khó khăn thử thách. Phải cảm ơn em vì chính em đã cho tôi động lực được yêu, được quan tâm. Tôi đã nghĩ vì em tôi có thể cố gắng, bằng mọi giá đi làm, kiếm tiền, chăm sóc tương lai.Ngày nhận được tin trúng tuyển vào công ty ấy, tôi vui biết mấy. Tương lai tôi đã có rồi chỉ cần tôi cố gắng là được. Thu nhập cũng ổn nên không còn lo gánh nặng kinh tế nữa. Còn 2 năm nữa em sẽ ra trường, tôi sẽ là người ở bên chăm sóc em, lo cho em học hành thành tài.

Nhưng đùng một cái tôi nhận được lệnh đi tu nghiệp nước ngoài 3 năm. Sếp nói tôi phải đi thì về mới có tương lai, có thể được thăng tiến. Vì yêu em và vì nghĩ cho tương lai của hai đứa, tôi đã nói với em chuyện này. Em khóc lóc buồn lắm nhưng vẫn đồng ý để tôi đi. Em cũng mong tôi công thành danh toại. 

Ngày đi hai đứa sướt mướt chia tay. Em hứa hẹn ở nhà sẽ cố gắng phấn đấu, đợi tôi về. Tôi tin em sẽ là người con gái chung tình. Tôi mang theo tình yêu và lòng quyết tâm sang nơi xứ người sống thật tốt, làm việc thật chăm.

Suốt mấy năm còn lại, tôi chu cấp cho em tiền ăn học, em không phải lo bất cứ chuyện gì. Tôi vui mừng, yên tâm vì khi về nước sẽ có được người yêu, có được vợ, ổn định mọi thứ. Ngày em ra trường, kiếm được việc, em còn hào hứng nói với tôi. Lúc nào em cũng nói nhớ thương tôi. Tết năm đó về, em và tôi còn gặp nhau quấn quýt không rời…

Nhưng những tin nhắn thưa dần, điện thoại nhiều khi em không nghe máy. Có lúc tôi lo lắng sợ em bận, em ốm. Tôi cảm giác em đang xa dần tôi nhưng khi tôi hỏi thì em lại nói vì công việc của em quá bận. Tôi thương em…

Ngày về, tôi hào hứng thông báo với em nhưng em nói mình ốm không ra được sân bay đón tôi. Còn chưa kịp về gặp bố mẹ, tôi đã vội lao tới phòng trọ nơi em ở. Không thấy em ở đó, hỏi bác chủ nhà thì bảo em chuyển đi từ mấy tháng trước. Gọi cho em thì không liên lạc được. Tôi dường như hoảng loạn.

Về nhà với khuôn mặt buồn rầu không hiểu có chuyện gì xảy ra với em. Hai hôm sau tôi mới được em bắt máy. Em ấp úng, khóc lóc nói xin lỗi tôi rồi bảo tôi quên em đi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi quyết định tìm gặp em trực tiếp để ba mặt một lời.

Lúc này, tôi quá choáng váng khi thấy bụng em đã lùm xùm. Em nói đã có thai với người đàn ông khác và bây giờ phải làm đám cưới, không thể chậm trễ. Những gì vừa trải qua trước mắt tôi như một giấc mơ, không thể nào tin đó là sự thật. Em van xin tôi tha thứ và cảm ơn tôi đã chăm sóc em, nuôi em ăn học suốt mấy năm.

Em còn nói được câu đó có nghĩa là em đã biết tôi giúp đỡ em thế nào, em mang ơn tôi thế nào mà giờ đây em lại biến tôi thành kẻ khổ sở thế này. Tôi bước đi, lòng nặng trĩu. Thật không thể nào tin nổi đàn bà, trên đời lại có người như vậy sao? Tại sao em lại có thể phụ tình người đàn ông chân thành vì em, yêu em, hết lòng lo cho em ăn học? Đúng là lòng dạ đàn bà…

Bạch Dương
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/3-nam-di-tu-nghiep-gui-tien-ve-cho-em-an-hoc-ve-nha-em-co-bau-voi-nguoi-khac-n-150535.html

phản bội người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất