Ai cũng có thể lấy nhầm chồng nhưng mấy ai dũng cảm bỏ? Họ chỉ nhẫn nhịn và chịu đựng...

Mới hôm trước, lướt facebook, thấy đứa bạn đăng stt quyết định sẽ làm mẹ đơn thân vì người chồng mà trước đây cô luôn khoe với bạn bè là gă-lăng, nhiệt tình và quan tâm vợ đã trở thành con sâu rượu, thường hay chửi mắng vợ, con, thích tụ tập.

Thế mà, chỉ hai hôm sau cũng là cô ấy, đăng hình tình cảm với chồng, lại nói những lời ngọt ngào dành cho nhau, như thể anh ta vốn vẫn luôn là "soái ca" trong lòng cô như trước đây. Tôi kéo xuống dưới trang cá nhân của cô ấy, những lời trách cứ chồng mấy hôm trước vẫn còn đấy, vài người bạn mới cập nhật tin tức cũng mới vào an ủi cô...

Tôi không like cũng không comment gì cho cả hai trạng thái ấy của bạn. Thứ nhất, tôi không thích việc đưa chuyện tình cảm phơi bày lên mạng xã hội. Bạn có thể khoe bạn đang yêu ai đó vì đấy là hạnh phúc của bạn. Mà hạnh phúc ai cũng muốn được lây nhiễm cả. Nhưng nếu là cãi nhau, có ý định nói xấu nhau, trách cứ người bạn đã từng yêu, đừng đưa lên mạng xã hội. Như vậy, bạn đang bán chính sĩ diện của mình mặc cho những người xa lạ bàn tán về bạn. Tình cảm của bạn tự nhiên thật rẻ rúng. Bạn sẽ trở thành một con ngốc trong mắt người khác, để rồi sau đó bạn có khoe bao nhiêu hạnh phúc đi chăng nữa thì người tacũng chỉ bảo"làm màu thế thôi" để nói về bạn.

Điều này là bình thường thôi. Bởi con người vốn rất ích kỷ. Đối với người khác, dù bạn có làm bao nhiêu điều tốt nhưng chỉ cần làm một điều xấu thì họ chỉ ấn tượng mãi về bạn nhờ điều xấu ấy. Để rồi, bạn có làm bao nhiêu điều tốt đi chăng nữa, người khác chỉ nghĩ được rằng bạn đang cố che lấp cho điều xấu ấy. Vì vậy, đừng dại gì phơi bày hết tình cảm của mình trên mạng xã hội. Những comment an ủi, động viên bạn chưa chắc đã thật lòng. Có khi họ đang hả hê vì bạn cãi nhau, vì người bạn từng cho là lý tưởng, người mà khiến họ phải ghen tỵ với bạn cũng hóa ra tầm thường đến vậy.



Thứ hai, tôi không thích sự thiếu quyết đoán của bạn mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô có ý định làm mẹ đơn thân, cũng không phải là lần đầu tiên người chồng mà cô yêu quý làm cô tổn thương. Rất nhiều lần, cô ấy tâm sự với tôi rằng "Tớ rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, nhưng không thể làm gì hơn được, vì con tớ cần một gia đình đầy đủ bố mẹ". Nên việc bạn tôi đăng hình hạnh phúc bên chồng chỉ là một sự ngụy biện. Bạn tạo cho người khác sự ảo tưởng rằng bạn đang hạnh phúc để rồi bạn bám vào đó lấy để tự biện giảirằng mình đang hạnh phúc để cốlảng tránh một sự thật rằng: Bạn đã lấy nhầm chồng.

Tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều người phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh của bạn tôi. Họ biết mình đã lấy nhầm chồng, đã không còn yêu người chung chăn gối nữa nhưng mấy ai trong số họ dám mạnh mẽ ký tên vào tờ đơn ly hôn để giải thoát chính mình. Họ luôn có những lý do ngụy biện rất xác đáng" Con cái sẽ bị tổn thương, sợ mọi người dị nghị, coi thường. sợ sẽ gặp phải một người tương tự chồng hiện tại, sợ vất vả khi nuôi con một mình... Vì vô số nỗi "sợ" như thế, họ chấp nhận để chính mình tổn thương, chịu đựng những tra tấn về tinh thần và thể xác để tiếp tục sống chung với người chồng mà họ không còn một tí tình cảm nào.



Một ngày, tôi đọc được bài báo của một trang báo điện tử, là chia sẻ của một phụ nữ trẻ dám bỏ chồng và tự mình lập nghiệp, nuôi con. Người phụ nữ đó không phải là người nổi tiếng, không phải là người có ảnh hưởng trong cộng động hay xã hội, sự nghiệp cũng không phải thành công, gia thế cũng không giàu có... Cô được báo chí chọn phỏng vấn, đơn giản chỉ vì đã dám bỏ chồng. Ban đầu, tôi thấy thật buồn cười. Từ khi nào xã hội thấy ngưỡng mộ những người dám bỏ chồng vậy? Nhưng rồi, nghĩ lại tôi lại thấy nhói trong lòng. Xã hội ngưỡng mộ họ cũng đúng thôi, bởi không phải ai cũng dứt khoát vứt bỏ hôn nhân không hạnh phúc giống như họ. Đa số phụ nữ đều chọn cách chịu đựng, vị tha, chấp nhận một cuộc sống yên ổn dù chồng có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa. Dám bỏ chồng, chỉ là một con số ít ỏi, nên họ được số đông ngưỡng mộ là đúng rồi.

Tôi nghĩ, xã hội hiện đại rồi, công bằng rồi, vai trò của người phụ nữ không còn là quẩn quanh trong góc bếp nữa, ly hôn hay làm mẹ đơn thân cũng không còn là điều gì quá cứng nhắc nữa. Một đời chồng thì sao, từng ly hôn thì sao, điều đó chẳng có gì là xấu hổ. Ai quy định kết hôn là phải ở mãi bên nhau đâu. Nếu không còn yêu nhau nữa thì nên chia tay thôi. Đến những tượng đài về hạnh phúc đôi lứa như Brad Pitt và Angelina Jolie còn ly hôn thì tại sao chúng ta phải sợ hãi ai đó đàm tiếu về mình.



Thế đây, ai cũng có thể lấy nhầm chồng nhưng mấy ai dũng cảm bỏ được. Người ta bảo, là do đàn bà thường có tình nhường nhịn quen rồi. Dù không còn yêu thương nhưng chỉ một câu quan tâm của chồng sau khi tỉnh rượu, hay một cái ôm sau khi đánh đập chửi mắng cũng khiến người vợ dễ mủi lòng, bỏ qua hết thảy những lỗi lầm. Tôi thấy thương những người đàn bà ấy. Tại sao chứ? Tại sao sinh ra là đàn bà là phải chịu thiệt thòi, phải chịu hy sinh, là yếu đuối, là ụy mỹ. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đàn bà cũng là con người. Mà con người thì ai cũng cần được quan tâm và chăm sóc, được lắng nghe và tôn trọng.



Kết thúc bài viết, tôi chỉ muốn nói với một nửa thế giới chỉ toàn là đàn bà rằng: Nhẫn nhịn, chịu đựng hay không là do chính mỗi ngườiquyết định, chứ không phải do hai chữ "đàn bà". Đừng vin vào hai chữ "đàn bà" ấy để bắt mình phải sống một cuộc đời mà chính mình không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại. Tôi không khuyên những người lấy nhầm chồng hãy ly hôn đi, tôi chỉ muốn họ sống đúng với nội tâm của mình, sống chính cuộc đời của họ. Cuộc đời ngắn lắm, chỉ vài thập niên thôi, chẳng đủ để cho chúng ta hối hận đâu. Vì vậy, hãy biết rằng hạnh phúc của mình ở đâu và đi đến đó, bằng sự kiêu hãnh và tự tin của mình. Hãy thôi chịu đựng và yên lặng đi!

Theo Guu

Tin tức mới nhất