Anh tốt với tất cả mọi người trừ… vợ

Có nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, thấy mình như người dưng nước lã chứ không phải người chung chăn chung gối với chồng.



Người ta khen tôi số tốt nên lấy được người chồng lúc nào cũng vui vẻ, niềm nở, tươi cười biết giúp đỡ và ga lăng với người khác. Tôi chỉ cười nhếch miệng vì trong lòng tôi hiểu rõ, chồng mình là người như thế nào. Các cụ nói không sai, chỉ "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Tôi sống chung với anh nên tôi biết, anh là người như thế nào.

Với người khác, anh luôn tỏ ra ân cần, vui vẻ, nhiệt tình nhưng với vợ, anh chưa từng làm như thế. Về tới nhà, anh cau có khó chịu, hỏi cơm canh nay có món gì, có hợp ý anh không bằng giọng đầy gia trưởng. Anh sẽ không hài lòng nếu tôi cứ đầu bù tóc rối bận bếp núc. Nhưng người nấu nướng thì sao mà son phấn, gọn gàng cho được?

Sống với nhau ngần ấy năm, tôi đã bao giờ nhận được một câu chúc ngọt ngào của anh nhân ngày này, ngày nọ, chưa bao giờ nhận được bất cứ món quà nào. Vậy mà ra ngoài, anh nhắn tin chúc mừng cả tỉ cô gái, tất cả những người đồng nghiệp. Ngay cả cô lao công ở công ty anh, anh còn nhắn tin chúc mừng ngày phụ nữ nhưng vợ anh thì không. Quà thì càng không cần bàn tới. Anh có thể mua hoa tặng chị em ở công ty rồi chúc mừng họ ngày phụ nữ, nhưng về nhà, anh quên luôn đó là ngày gì.

Tôi buồn, tủi thân thì anh bảo đàn bà lắm chuyện, thích thì mang tiền ra mà mua. Nói như anh thì nói làm gì. Tôi nào thiếu tiền để tự mua cho mình một bó hoa hay một món quà. Nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì nữa?


Ảnh minh họa

Ở ngoài, anh luôn tỏ ra ân cần với mọi người, đặc biệt là các cô gái, nhưng khi về nhà thì anh coi vợ như người dưng nước lã. Vợ chẳng bao giờ được anh gắp thức ăn cho, nhưng với người ta, anh kéo ghế cho họ ngồi, anh gắp thức ăn, bóc tôm cho họ. Nghĩ mà sầu lòng.

Ngay bố mẹ tôi còn khen ngợi anh, bảo anh khéo léo. Là vì anh sống giả tạo, là vì anh tự cho mình  là người tử tế trong mắt người khác, đánh lừa họ. Còn với vợ mình, anh có bao giờ được câu tử tế đâu. Tôi chỉ cần cho ý kiến là anh gạt phắt đi với giọng ‘đàn bà lắm chuyện, biết gì mà nói’. Thì tôi không biết gì nhưng tôi vẫn là vợ anh, tôi có quyền đóng góp ý kiến cho chuyện nhà cửa.

Ra ngoài, người ta bảo anh là người chồng tốt, còn mặt tôi lúc nào cũng lầm lì tức là tôi khó chịu với anh. Họ đâu có hiểu trong lòng tôi nghĩ gì, tôi khổ sở vì chồng ra sao?
Mỗi lần nhà có việc là anh lại to tiếng, quát tháo, chỉ đạo. Anh không cho phép tôi được can thiệp vào việc gì của nhà anh với lý do, tôi chỉ là con dâu, chỉ là đàn bà. Nhưng mẹ anh cũng là đàn bà đó thì lại có quyền quyết định nhiều việc. Hận chồng, có lúc chỉ muốn bỏ nhà đi cho rồi.

Ai đến nhà chơi anh cũng đon đả, ra vẻ lắm. Chỉ là, khi họ về, anh lại ‘lộ nguyên hình’ là một gã đàn ông không ra gì khiến tôi khiếp sợ. Anh tốt với tất cả mọi người trừ vợ, đúng là như vậy thì chuẩn hơn. Tôi đang bế tắc với cuộc sống này, có lúc chỉ muốn bỏ chồng cho xong. Nhưng bỏ thì họ sẽ nói tôi, có chồng tốt mà không biết hưởng thụ. Đúng là bi kịch cuộc đời.

T.B
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/anh-tot-voi-tat-ca-moi-nguoi-tru-vo-n-116907.html

chồng vô tâm chồng gia trưởng bi kịch hôn nhân hôn nhân

Tin tức mới nhất