Bởi vì mình còn nợ nhau một duyên phận

Hãy bắt đầu với người nào đó hoàn toàn xa lạ, đừng bắt tim anh phải chịu thêm nữa những vết thương. Những yêu thương đã cũ hãy để nó trở về đúng nghĩa quá khứ anh nhé.

Hôm nay tự nhiên thấy trống rỗng đến độ chẳng buồn làm một chuyện gì để cho mình vui. Lâu lâu những cảm xúc vu vơ lạ thương vẫn đến làm em buồn như thế. Tìm đến một quán cafe thân thuộc trên con hẻm tấp nập của Sài Gòn, chọn một góc thật khuất để ngắm người dòng người qua lại.

Như mỗi lần, em lại gọi cho mình tách cà phê nóng không đường. Và rồi cũng như bao lần ngồi một mình ở chỗ này lại thấy nhớ anh, nhất là cái kiểu chau mày khó chịu khi em vẫn thường uống cà phê như vậy. Bất giác nhắm mắt lại, chút chua xót lại khiến em thấy đau rát, kỷ niệm từ đâu nhẫn tâm ùa về rõ ràng từng chút, từng chút một.

Nhiều người trách em vẫn còn yêu sao nhất mực không níu anh ở lại?

Còn thương sao không tỏ bày cho anh biết?


Em chỉ cười. Bởi cũng chỉ mình em biết rằng mình đã hết duyên cạn nợ. Hay phải chăng là chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm. Em và anh khi bản thân ai cũng chất chồng tổn thương. Tim em đã đầy vết xước vì mối tình xưa cũ. Còn tay anh thì chai sạn vì quá nhiều lần nhặt nhạnh những mảnh xước của cuộc tình. Vậy nên mình đã quyết định đến để che chắn cho nhau, khâu vá cho nhau từng vết thương, sưởi ấm cho nhau qua những ngày giông gió.

Bởi vì mình còn nợ nhau một duyên phận

Em lúc đó thương anh nhưng chưa nghĩ sẽ yêu anh đến tận cùng. Em chỉ đơn giản là một cô gái đã từng tổn thương, cần một chỗ dựa không đủ mở lòng để yêu. Còn anh lúc đó thương em, chọn đi bên cạnh em nhưng vẫn hiểu rằng sẽ đến thời điểm chúng ta cần dừng lại.

“Em sẽ bên anh, nắm chặt tay anh hoài như bây giờ phải không em?”

“Em sẽ”

“Nếu lỡ mai này em buông tay, thì sau đó mình đừng bao giờ gặp nữa em nhé!”

“Sao mình lại không thể gặp lại nhau?”

“Nếu mà gặp mặt thì có quay trở lại được không? Kết quả không thay đổi thì hà tất gặp nhau nữa làm gì?”

“...Vậy mình còn đi bên cạnh nhau đến bao lâu hả anh?”

“Đến hết nợ thì thôi, em à!”


Nhưng nếu đã là duyên phận thì ai có thể đoán biết trước được, nên đi được với nhau đến lúc này cũnglà duyên. Để rồi sau đó, anh thôi nghĩ đến chuyện buông tay, em thì chỉ nghĩ về một mình anh trong những ngày hạnh phúc. Chúng mình cho nhau cơ hội, để lối cho hai ta một lần nữa chạm tay vào yêu thương.

Bởi vì mình còn nợ nhau một duyên phận

Mặc cho ai có nói gì anh và em cũng sẽ an lòng bước đi. Không bận tâm liệu ai có thấu hiểu mình là gì của nhau trong mối quan hệ ấy. Em và anh sẽ cùng nhau xóa đi những vết hằn trên đôi tay của nhiều năm tháng trước. Cất thật kỹ những bình yên và hạnh phúc đã vun xới đủ đầy, chăm lo ngôi nhà này, quàng khăn cho nhau trong những gió lớn, mình làm tất cả vì nhau.

Nhưng chúng ta đủ trưởng thành để hiểu, mình cũng rất sợ vấn vương.

Sợ những yêu thương vụn nát chấp vá, khâu nối từng ngày.

Sợ những cảm xúc dư thừa đến độ người ta sẵn lòng thờ ơ, ngoảnh mặt.

Sợ những cái xô bồ của cuộc sống làm con người không bước qua nổi.

Sợ những lần cãi vã làm tim ta hoài nghi với lựa chọn.

Sợ đối mặt với tương lai của hai đứa mình khi cùng nhau đứng dưới một mái nhà.

Bởi vì mình còn nợ nhau một duyên phận


Sợ khi ngày trôi về xưa cũ thì quay ở phía nào cũng chan chứa những nỗi đau mà anh hay em đều không thể chối bỏ. Ai cũng chọn lựa cho cảm xúc thiên về mình rất nhiều ích kỷ, nên chúng ta dừng lại, ngay cả khi chúng ta vẫn biết mình còn yêu đối phương thiết tha. Chỉ vì đến lúc cần đi thì người cũng phải đi, có giữ cũng là hoài công vô ích.

Bình yên tạm bợ này đâu đủ sức để chở che cho anh và em trong sóng dữ, nhất là khi chúng ta lại quá sợ đổi thay, quá sợ bước giữa bão gió mà trong hai ta không một ai muốn quay đầu lại phía sau. Em chỉ là một mong manh đã từng phải gánh chịu những tổn thương, những mệt nhọc lo toan. Nếu chúng ta không thể cùng nhau đi hết con đường này, thì hãy dừng lại và tìm cho mình những lối đi mới.

Nhưng anh này, đừng bao giờ tìm một người giống em để yêu nữa nhé!


Hãy bắt đầu với người nào đó hoàn toàn xa lạ, đừng bắt tim anh phải chịu thêm nữa những vết thương. Những yêu thương đã cũ hãy để nó trở về đúng nghĩa quá khứ anh nhé. Tương lai của anh là cả một chân trời mới, nơi ấy chẳng có em, chẳng có quá khứ và những vết xước. Để cho những duyên phận của chúng ta vào trong lọ ký ức. Bởi vì chúng ta còn mắc nợ nhau một duyên phận.

Theo Blogradio


Tin tức mới nhất