Cái bóng của tình đầu

Vì em luôn sống trong quá khứ, trong tình yêu lớn lao của anh, em luôn so sánh người này không chu đáo bằng anh, người kia không lãng mạn như anh, người nọ không biết cách chăm sóc em như anh. Vậy thì ai có thể chịu ở bên em chứ?

Tháng ba hanh hao nỗi nhớ niềm thương, tháng ba tháng của những lần chia tay vội vã. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà những cuộc tình luôn đi cùng tháng ba. Có lẽ vì trong tình yêu số ba là số người ta không yêu thích nhất. Ngày anh đến bên em cũng là những ngày giữa tháng ba, ngày anh đi cũng là những ngày ấy sau ba năm bên nhau. Cuối cùng cũng là những ngày tháng ba, sau ba năm chia tay em nhận được cánh thiệp hồng từ anh. Đúng là con người ta không thoát khỏi hai từ định mệnh.

Nhớ ngày chia tay em nói “Chúng ta cho nhau thời gian 5 năm, nếu khi ấy vẫn còn yêu mà chưa tìm được bến đỗ thì hãy cho tình yêu này một cơ hội làm lại từ đầu”.

Em cũng đã đi qua bao mối tình vội vã, chẳng được gì ngoài những vết xước trong tim, niềm tin hao mòn theo năm tháng. Qua thời gian và những lần vấp ngã càng làm em trưởng thành hơn. Chẳng còn những nông nổi dại khờ của tuổi trẻ. Ai rồi cũng khác. Duy chỉ có một điều em chưa thay đổi được là quên anh đi. Người ta có một câu thơ ví von rất hay.

tình đầu

“Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay. ”

Vì quá ngọt ngào nên khiến người ta đắm say và nhớ mãi. Cũng có thể vì ta đã yêu bằng một trái tim vẹn nguyên và trong sáng, ta đã yêu bằng tất cả dại khờ của tuổi xuân, không tính toán thiệt hơn được mất nên đã khắc cốt ghi tâm.

Em vẫn dõi theo anh từng ngày như thế, em thấy xót xa khi từng dòng stastus anh không dành cho em. Đau không vì ta xa nhau mà đau vì anh không còn yêu em nữa nhưng sao em vẫn cứ yêu anh. Em cũng lặng thầm nhìn anh đi qua những tình yêu hời hợt mà mong chờ. Em vẫn luôn kiếm tìm anh trong dòng người qua lại để rồi em vờ quay đi khi bắt gặp anh nhìn thấy. Bao lần muốn gọi vào một số điện thoại dù đã xóa nhưng không quên, chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm ngày nào nhưng lại không đủ can đảm vì biết giờ em chỉ là người lạ với anh.

cái bóng tình đầu

Cũng vì cái bóng của anh quá lớn nên bao người đến với em lại đi vì sự vô tâm của em. Vì em luôn sống trong quá khứ, trong tình yêu lớn lao của anh, em luôn so sánh người này không chu đáo bằng anh, người kia không lãng mạn như anh, người nọ không biết cách chăm sóc em như anh. Vậy thì ai có thể chịu ở bên em chứ. Cứ như thế chắc cả đời này em vẫn một mình vì không tìm được người thứ hai là anh đâu.

Hôm nay nhận cánh thiệp hồng từ anh, có một người ước rằng bình minh ngày mai không tỉnh giấc. Tên anh được viết ngay ngắn cạnh tên cô bạn hàng xóm, số phận rất biết trêu người anh ạ. Rồi tiếng pháo mừng sẽ vang bên tai em, anh và người ta sẽ tay trong tay lướt qua em.

Không thể anh à, hãy cho em làm một kẻ hèn nhát lần này thôi, em có thể mạnh mẽ với bao người, có thể cười để che giấu niềm đau. Nhưng em không đủ can đảm đứng trước mặt anh mà cười trong giả tạo cùng lời chúc phúc. Em sợ nước mắt sẽ trào ra khiến ngày vui của anh nhuốm màu buồn bã. Em sợ sẽ không kìm được lòng mình mà ôm chầm lấy anh chú rễ người ta. Em xin lỗi vì không thể vờ như không còn yêu anh nữa. Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ bớt đau hơn. Thôi thì gửi anh lời chúc không thật từ người lạ từng yêu.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất