Cô dâu Việt - chú rể Hàn và chuyện tình "cưới rồi yêu" tưởng chỉ có trên phim

Câu chuyện của Vy nếu kể ra hẳn sẽ có nhiều người cho rằng đó là hư cấu bởi cuộc hôn nhân giữa Vy và chú rể người Hàn hơn cô 10 tuổi còn đến trước cả tình yêu.



Cuộc hôn nhân được định đoạt bất ngờ

Vy (Vũng Tàu) là cô gái từng trải qua một lần đổ vỡ trong tình yêu. Cũng giống như nhiều người khác, cô đã từng yêu hết mình, hi sinh mọi thứ, dốc hết lòng cho mối tình thanh xuân nhưng rồi chẳng nhận lại được điều gì ngoài hai chữ "phản bội". Kể từ đó, Vy đâm ra chán ngán, mất hết niềm tin vào tình cảm nam nữ nên không thể toàn tâm yêu thêm người nào.

Chẳng biết duyên nợ dẫn lối ra sao mà Vy gặp được Lee Won Chul (Hàn Quốc). Won Chul vốn được định hôn sự với một cô gái Việt khác (không phải Vy) nên về Việt Nam để bàn chuyện cưới xin. Tuy nhiên nhà gái lại muốn dời ngày cưới muộn hơn dự định vì chưa xem kỹ tuổi tác của cô dâu chú rể. Anh không thể ở muộn thêm nữa bởi visa đã hết hạn và cũng không thể gia hạn thêm. Vậy là nhà cô gái quyết định hủy hôn. Chàng trai Hàn Quốc đành trở về nhà người bạn thân, an phận chờ ngày bay. Và cũng chính tại đó Won Chul và Vy đã gặp mặt nhau lần đầu.

Người bạn thân của Won Chul là con gái một người bạn rất thân của ba Vy. "Ngày hôm đó là lễ mừng thọ của ba chị ấy, ba mình xuống ăn nhậu, chúc mừng rồi kêu mình xuống chở ba về. Mình đến thì gặp chồng của mình bây giờ. Bạn ba mình hỏi mình bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa rồi bác kêu mình vào nhà nói chuyện", Vy kể về lần gặp gỡ "định mệnh" của hai vợ chồng. Nói qua nói lại một lúc, ba của Vy đồng ý tác thành hôn sự giữa cô và Won Chul. Từ đầu tới cuối chỉ biết nghe, đến lúc ba nói vậy thì Vy khóc ngon lành trước bao nhiêu người.


Vy - cô gái đến từ Vũng Tàu với chuyện tình "cưới rồi yêu" đi ngược quy luật thông thường.

Vy và Won Chul đã kết hôn được khoảng nửa năm.


Đám hỏi mà cô dâu khóc sưng húp mắt vì ấm ức và... sợ chú rể

Trở về nhà, ba của Vy hớn hở lắm, khoe với mẹ cô đủ thứ nọ kia. Vy thì chẳng quan tâm, chỉ khóc và khóc. Cô không dám cãi ba, sợ ba buồn. Mẹ cô thương lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Vy cho rằng nếu nói ba ép cô lấy chồng thì hơi quá, nhưng sau này cô mới nghĩ lại, nếu ngày ấy ba không làm vậy thì cô làm sao chịu nghe mà có được người chồng tốt như hiện tại.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo và đồng ý, Vy có 1 tuần để chuẩn bị đám hỏi. Won Chul là người nước ngoài, không hiểu gì về phong tục của người Việt nên mọi thứ đều một tay cô lo liệu. Vì không hào hứng nên Vy lúc đó chẳng còn tâm trạng làm gì, may mà bên cạnh cô luôn có mẹ và người bạn thân luôn động viên. Vy kể rằng nhiều lần cô còn có ý định bỏ trốn vì sợ nhưng cô không có can đảm và cũng không đành lòng.

Sát ngày ăn hỏi lại có chuyện xảy ra. Nhà cô gái trước đây hứa hôn với Won Chul đổi ý, muốn tổ chức đám cưới. Vy lúc ấy nghe mừng lắm nhưng chú rể người Hàn của cô lại không chịu. "Rõ ràng là duyên của chị ấy nhưng là nợ của mình!", Vy từng thốt lên.

Đêm trước đám hỏi, Vy và cô bạn thân, cả mẹ Vy nữa cứ ôm nhau khóc. Ngồi nhìn bàn ghế, cổng rạp kết hoa, Vy cảm thấy buồn vì lẽ ra ngày trọng đại như vậy cô phải được sánh vai cùng mình yêu thương, cười nói hạnh phúc. Đến sáng, Vy đi trang điểm cô dâu với đôi mắt sưng húp. Rồi khi mẹ vừa dắt tay ra ngoài thì cô òa khóc nức nở. Đến lúc chụp hình, mặt Vy cứ xị ra. Ông thợ chụp hình bảo chú rể Won Chul đặt tay lên eo, hôn lên trán cô dâu thì Vy giãy nảy, khóc la ầm ĩ. Nhưng rồi cuối cùng buổi lễ ăn hỏi cũng được hoàn thành.


Hình ảnh trong lễ vu quy của Vy và Won Chul.


Cô dâu Việt dần xiêu lòng vì tình cảm chân thành của chú rể Hàn Quốc

Thế là quãng đời độc thân của Vy chính thức khép lại. Kết thúc lễ ăn hỏi, Won Chul nói cô và gia đình cứ xem ngày đẹp rồi anh sắp xếp bay về làm đám cưới. Những ngày còn lại ở Việt Nam, anh ở khách sạn còn Vy ở nhà của ba mẹ cô. Mỗi lần tiếp xúc, Vy lại nhìn chồng bằng con mắt dè chừng.

Ngày Won Chul chuẩn bị bay trở lại Hàn Quốc, anh bàn với Vy lên Sài Gòn sớm 1 ngày vì hai vợ chồng chưa đi chơi chung bao giờ. Anh mong có thời gian dạo chơi, mua sắm, ăn uống và trò chuyện để tìm hiểu Vy. Còn cô nghe vậy thì sống chết không đi. Bị ba quát cho một trận, cô khóc lóc tủi hờn xách balo lên Sài Gòn.

Trong chuyến đi, Vy say xe ói không biết bao nhiêu lần nhưng nhờ vậy mà cô được chứng kiến chồng mua từng chai nước, xé từng cái khăn lạnh, cầm từng bịch nilon cô ói ra. Tới khách sạn, Won Chul lấy 1 phòng đôi rồi bảo cô lên đi tắm, nghỉ ngơi, hết mệt rồi đi ăn. Vì quá mệt nên Vy ngủ luôn tới chiều. Ngủ dậy, Won Chul đưa cô đi mua sắm. Dù rất nhiều túi lỉnh kỉnh nhưng anh lặng lẽ cầm hết, không để cô động vào thứ gì.

Đến đêm, chỉ còn hai vợ chồng trong phòng, Vy vì sợ nên cứ né xa chồng, thậm chí còn nạt Won Chul. Nhưng anh hiểu tâm lý và cũng rất tôn trọng cô. Thấy vợ khóc, Won Chul nói cô đừng lo, anh sẽ qua giường bên kia ngủ. Kể từ lúc đó, cô bắt đầu có suy nghĩ khác về chồng.

Sáng hôm sau trên đường ra sân bay, ngồi trong xe, Won Chul hôn nhẹ lên trán cô vợ chưa cưới thay lời tạm biệt, còn dặn dò cô giữ gìn sức khỏe chờ anh về. Won Chul còn dặn cô rằng khi tới sân bay anh sẽ xuống và đi thẳng vào, còn cô ngồi yên trong xe để tài xế đưa về để tránh bị mệt. Nghe chồng nói vậy, Vy bỗng thấy cảm động vô cùng. Tiễn chồng đi rồi, trong lòng cô lại có gì đó giống như nỗi nhớ.


Thấy Won Chul chân thành, quan tâm đến vợ và gia đình nhà vợ, Vy ngày càng cảm mến, yêu thương anh nhiều hơn.


Về tới Hàn Quốc, ngày nào Won Chul cũng gọi về cho Vy. Cô bắt đầu ít cáu và mở lòng hơn với anh. Trong lòng Vy cũng nhận thấy sự thay đổi trong tình cảm của mình. "Trò chuyện qua điện thoại với mình 10 câu thì hết 7 câu hỏi về ba mẹ, hỏi mình khỏe không, đang làm gì. Tính mình lạ, chỉ cần ai đó yêu thương và thật lòng mong muốn chăm sóc gia đình mình là sẽ cảm hóa được mình. Won Chul đã làm được điều đó. Nói chuyện với em gái mình, biết nó thích giày, anh mua giày cho con bé. Ba mẹ mình bệnh, anh mua thuốc từ bên đó gửi về. Biết vợ thích mỹ phẩm, anh cũng nhờ em gái anh đi mua rồi gửi về cho mình. Mình dần nhận ra anh rất hiền lành, thật thà lại biết quan tâm người khác. Lúc nào anh cũng ân cần, tinh tế dù bề ngoài lạnh lùng, ngoại hình cũng không đẹp", cô nói.

2 tháng sau đám hỏi, đám cưới của Vy và Won Chul chính thức diễn ra. Lần này chưa hẳn là thương nhưng cô đã bớt ghét và sợ anh như ngày đầu. Trò chuyện nhiều hơn, khoảng cách giữa hai người dần mất đi lúc nào không biết. "Sáng mình ngủ nướng muộn nên anh toàn tự dậy, tự ăn sáng rồi mua phần đem qua cho vợ. Anh cũng chẳng ngại đi mua đồ dùng cho vợ những ngày "nhạy cảm". Mà anh có biết tiếng Việt đâu, đi mua chẳng biết nói sao nên đem theo vỏ gói cũ ra tiệm để người ta xem. Tính mình nóng, hay gắt gỏng lớn tiếng nhưng mỗi lần như vậy anh đều nhẫn nhịn và chủ động nhận sai. Còn nhiều rất nhiều thứ anh làm cho mình khiến mình cảm động vô cùng. Mình bắt đầu nghĩ rằng con đường đang đi là đúng đắn", Vy kể.

Sau đám cưới, cứ cách 1 tháng làm xong công trình là Won Chul lại bay về Việt Nam thăm Vy. Thời gian trôi qua, bây giờ Vy rất yêu thương chồng. Cô cũng thấm thía câu nói mà ngày xưa mẹ hay bảo: "Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài". Cuộc sống hiện tại của Vy rất thoải mái, vui vẻ. Đến bây giờ nghĩ lại, Vy mới thầm cảm ơn bố ngày đó đã "ép" cô đi lấy chồng. Bố cô thực sự đã nghĩ rất nhiều cho con gái, con mắt nhìn người của ông cũng không sai. Mặc kệ những phán xét của người ngoài cho rằng Vy lấy Won Chul vì tiền, cô cho rằng chỉ bản thân mình hiểu là đủ.

Mùa xuân này, Vy và chồng đoàn tụ và cùng ăn Tết cổ truyền ở Việt Nam. Qua Tết khoảng 2 -3 tháng, cô sẽ cùng chồng sang Hàn Quốc sinh sống.

Theo trí thức trẻ


Cô dâu Việt - chú rể Hàn chuyện tình "cưới rồi yêu" vợ chồng

Tin tức mới nhất