Cứ bình thản đối mặt với nỗi đau, còn hơn né tránh hay cố tình lãng quên nó!

Chia tay, thực chất là do không còn cùng một tiếng nói, không muốn chung một con đường. Vì lẽ đó mà họ chọn cách rẽ hướng.



Tôi có một cô bạn thân. Hôm nay, nó thất tình, vậy là nó gọi cho tôi khóc. Khóc xong, nó bảo "Có khi tao nhảy cầu quá mày ạ". Tôi mỉm cười, không nói gì. Không chửi nó "điên à", cũng chẳng khuyên nó rằng thằng đàn ông đó không đáng. Vì tôi biết, điên hay không điên, đáng hay không đáng, bản thân nó vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ. Cái nó chưa thể tỉnh táo trong lúc này được, chính là nỗi đau, cái thứ đang rút cạn nước mắt nó, khiến nó nhầm tưởng đó là nỗi đau tột cùng nhất.

Cứ bình thản đối mặt với nỗi đau, còn hơn né tránh hay cố tình lãng quên nó!

Đau – ai cũng từng đau cả. Nặng hay nhẹ chẳng qua là do thái độ của họ đối với nó. Thông thường, khi gặp một nỗi đau mới, con người sẽ nhớ lại cả những nỗi đau cũ, những vết thương ngày nào tưởng như đã thành sẹo, lại có dịp dấy lên lần nữa. Bởi vậy mà nỗi đau càng lúc càng kéo dài, nỗi buồn vì thế càng tăng lên, và sự day dứt, dằn vặt mỗi lúc lại chất chồng. Có lẽ như thế, mà người ta luôn tìm cách để tránh né, tìm cách để phân tâm nỗi đau, nhưng họ quên mất, phân tâm suy cho cùng cũng chỉ là xẻ nhỏ nỗi đau, tưởng rằng có thể qua mau nhưng nào ngờ, mỗi khi đêm về lại đớn đau gấp bội lần.

Cứ bình thản đối mặt với nỗi đau, còn hơn né tránh hay cố tình lãng quên nó!

Tôi thì lại thích bình thản với nỗi đau, hơn là né tránh, hay cố tình lãng quên nó. Bình thản, có nghĩa là ở chung với nó. Cái "ở cùng" mà tôi nói, không có nghĩa là phải cam chịu hay dối lừa xúc cảm của bản thân. Hãy vẫn cứ khóc, cứ giận. Nhưng, chỉ trong thời khắc đó thôi, rồi sau đó hãy quay lại, ngắm nhìn nỗi đau của mình, mỉm cười với nó, và nói "Cảm ơn mày đã ghé qua, để tao biết mình thật sự rất kiên cường".

Trong mỗi chuyện tình, điều quan trọng nhất tôi nghĩ là thời điểm. Tại thời điểm đó, chúng ta cảm thấy muốn gắn bó với nhau. Thời điểm thay đổi, thì cái ý muốn gắn bó ấy cũng theo đó mà đổi thay. Chia tay, thực chất là do không còn cùng một tiếng nói, không muốn chung một con đường. Vì lẽ đó mà họ chọn cách rẽ hướng. Có người chỉ lặng im kết thúc, số khác lại công khai hò hẹn cùng người khác. Và cho dù là gì đi nữa, đó cũng chỉ là "cách - họ - đã - chọn". Đâu thể vì cái cách ấy không theo ý mình mà đổ lỗi hay hờn giận, oán trách. Cái chữ "chia tay" kia cũng đủ xót xa rồi, sao còn gieo thêm đau thương cho nó?

Cứ bình thản đối mặt với nỗi đau, còn hơn né tránh hay cố tình lãng quên nó!

Trên đời này, không ai là đáng thương cả. Chẳng qua, họ đang tự thương hại bản thân mình. Và những thứ ta vẫn thường gọi là nỗi đau ấy, thật chất cũng chỉ là những vụn vặt thường ngày trong cuộc sống. Khi có thể nhìn ra được như thế, ta sẽ nhẹ nhàng hơn, và tự khắc, sẽ cảm thấy bình thản với nỗi đau.

Theo Guu


nỗi đau mối quan hệ chia tay

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao