Cứ tưởng cái ôm của người yêu đủ ấm áp, nhưng thật ra cái ôm của mẹ mới tuyệt vời nhất

Có những lúc tôi từng oán trách mẹ không yêu thương mình, nhưng kỳ thực, thứ tình cảm sâu nặng mà mẹ luôn ấp ủ còn bao la, vĩ đại hơn tôi tưởng rất nhiều...



Khi còn nhỏ, giữa tôi và mẹ dường như có một bức tường ngăn cách rất lớn. Mẹ là một bác sĩ, nên đối với mẹ thì bệnh nhân mãi là người quan trọng nhất. Trong trí nhớ của tôi, mẹ lúc nào cũng ở bệnh viện, hoặc luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận điện thoại và lập tức lao đến bệnh viện.

Mẹ quá bận rộn, đến nỗi quên mất cả con gái của bà. Mẹ thậm chí còn chẳng biết tôi bắt đầu dậy thì từ bao giờ, lần đầu biết yêu đương hẹn hò với bạn trai ra làm sao...Tôi vẫn nghĩ mình là một người thừa trong gia đình. Nếu như không có sự quan tâm và yêu chiều của bố, có lẽ tôi đã sớm bỏ nhà ra đi rồi.

Năm 17 tuổi, lần đầu tôi biết thế nào là yêu khi trót phải lòng một anh chàng hoạ sĩ hơn mình 5 tuổi và luôn bị mọi người gán cho cái mác "hư hỏng". Tất nhiên, tôi chỉ yêu đương lén lút chứ chẳng bao giờ dám hé răng tâm sự với mẹ.

Nhưng đến cuối cùng, không hiểu sao mẹ tôi vẫn biết chuyện và phản đối ra mặt. Bà yêu cầu tôi phải lập tức chia tay và đoạn tuyệt quan hệ với chàng trai ấy. Một đứa trẻ bướng bỉnh như tôi làm sao có thể nghe lời người mẹ chẳng thèm quan tâm đến mình được? Vì vậy, tôi đã quyết tâm "dạt nhà" cùng bạn trai.

Chúng tôi đến thành phố T vui chơi bằng khoản tiền mà tôi lấy trộm của mẹ. Mãi tới khi hết tiền, tôi đành phải cắn răng trở về nhà.

Thật lòng tôi chẳng muốn quay lại căn nhà đó chút nào. Trong đầu tôi đã vẽ ra rất nhiều khả năng có thể xảy ra khi tôi đặt chân vào nhà, và khả năng mà tôi cho là cao nhất chính là cảnh tượng mẹ đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Ấy thế nhưng, mọi việc lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.

Gặp tôi xuất hiện trong khu nhà, cô hàng xóm vội vàng lao tới khuyên nhủ: "Cháu về nhanh đi, mẹ cháu sắp phát điên rồi đấy! Từ lúc cháu đi đến giờ mẹ cháu chẳng buồn đi làm nữa, chỉ sau một đêm mà đầu tóc đã bạc phơ hết cả rồi."

Tôi lập tức đi như bay về nhà. Khi gặp mẹ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng "truyền thuyết sau một đêm tóc đã bạc trắng" là có thật.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ khựng lại một lúc rồi lại hấp tấp lao về phía tôi. Theo bản năng, tôi lùi về phía sau để tránh trận đòn roi của mẹ. Tuy nhiên, hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, mẹ chẳng những không giận dữ mà còn ôm chầm lấy tôi thủ thỉ: "Con gái của mẹ, mẹ cứ sợ con giận mẹ nên sẽ không bao giờ trở về nữa. Mẹ còn tưởng là con đã gặp chuyện gì chẳng lành rồi, con gái của mẹ…"

Trong ký ức của tôi, mẹ chưa từng trìu mến ôm tôi vào lòng, hơn nữa lại còn rất lâu như thế này. Cái ôm đầu tiên ấy khiến tôi xúc động đến nỗi quỳ rạp xuống đất xin mẹ tha thứ cho những lỗi lầm mà đứa con gái bất hiếu như tôi đã gây ra.

Cái ôm thứ hai mẹ trao cho tôi là vào ngày tôi kết hôn.

Sáng hôm ấy, bà dậy rất sớm rồi cứ đi ra đi vào kiểm tra hết thứ này đến thứ khác, nào là váy cưới, lễ vật, cho đến phong bao lì xì... Tôi sốt ruột nói: "Mẹ, mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi! Mấy chuyện này có người khác lo cả rồi mà." Suốt cả ngày hôm ấy, mẹ cứ tỏ ra bồn chồn như vừa làm mất thứ gì đó quan trọng lắm.

Cho đến khi tôi quay đầu bước lên chiếc xe hoa lộng lẫy để về nhà chồng, mẹ đột nhiên gọi tôi bằng chất giọng khản đặc: "Con gái à…"

Tôi quay đầu lại, thấy mẹ nước mắt đầm đìa. Bà nhanh chóng nhào tới ôm lấy tôi thật chặt, giống như không nỡ rời xa tôi.

Tôi không rõ hai mẹ con tôi đã đứng đó ôm nhau trong bao lâu. Tôi chỉ biết là cái ôm ấy đủ dài để khiến trái tim tôi rung động, khiến lớp trang điểm dày cộm trên gương mặt tôi trôi hết theo những giọt nước mắt mặn đắng.

Vào thời khắc ấy, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình đã trưởng thành, còn mẹ thì đã già mất rồi.

Mười mấy năm sau, sức khoẻ của mẹ tôi ngày càng yếu và bà chính thức mắc chứng bệnh đãng trí của người già. Còn tôi khi ấy lại quá bận rộn với công việc, với gia đình nhỏ của mình nên chẳng có nhiều thời gian ở bên mẹ. Vìvậy, tôi đã thuê một người giúp việc tới chăm sóc cho bà.

Tuy nhiên, mẹ tôi rất không hài lòng về điều này. Bà cho rằng người giúp việc đi chợ mua đồ ăn quá đắt, quá lãng phí và khiến tôi bị tốn tiền một cách vô lý. Ngày nào mẹ cũng nói đi nói lại với tôi ngần ấy việc, nhưng đến một ngày mẹ lại đột ngột quên mất tên tôi. Mặc dù cảm thấy mất mát, nhưng tôi cho rằng đây là chuyện thường tình của người già.

Có một lần, tôi đưa mẹ ra ngoài ăn cơm. Khi đồ ăn vừa được bê ra, bà lập tức bảo nhân viên phục vụ mang cho mình một chiếc hộp nhựa. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của cả nhà, bà trút hết đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi trên bàn ăn vào chiếc hộp ấy, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Mấy người có thích ăn sườn xào chua ngọt không? Đây là món con gái tôi thích ăn nhất đấy."

Khi đó, nước mắt tôi đột nhiên lăn dài trên gò má. Từ lúc bé xíu tôi đã thích ăn sườn xào chua ngọt. Mẹ đã quên gần hết mọi thứ, nhưng vẫn nhớ đến sở thích của tôi, thậm chí đi ăn còn không quên mang phần về cho con gái…

Lần thứ ba mẹ ôm tôi là vào một ngày mưa rơi rả rích.

Hôm ấy, tôi ra ngoài mà quên mang theo ô nên khi trở về bị ướt như chuột lột. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ hớt hải chạy tới. Bà ôm chầm lấy tấm thân ướt nhẹp của tôi rồi đau lòng hỏi: "Con gái à, ai đã khiến con bị ướt thế này?"

Tôi bỗng giống như một đứa trẻ nũng nịu, cứ đứng im để mẹ ôm ấp, để mẹ ân cần lấy khăn bông phủ lên người... Rất lâu sau, tôi thấy miệng mình mặn chát. Thì ra, tôi đã khóc nãy giờ mà chẳng hề hay biết.

Tôi chợt nhận ra, 3 cái ôm của mẹ là những thứ ấm áp và cảm động nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời này. Tôi chẳng dám tham lam mong ước nhiều hơn nữa, bởi tôi biết cho dù mẹ rất hiếm khi thể hiện, nhưng trong lòng bà luôn hiện hữu tình yêu thương vô bờ bến, vô điều kiện dành cho đứa con gái ngỗ ngược này…

Theo Tri Thức Trẻ


ngày của mẹ tình mẫu tử

Tin tức mới nhất