Đàn bà đức hạnh đâu phải ở sự hi sinh
Em đã từng oán trách chồng khi khấm khá đã quên hết những ngày vợ chồng mắm muối có nhau, vội phụ bạc vợ để chạy theo mấy cô trẻ đẹp. Nhưng em biết em sai rồi anh à, lỗi lại là ở chính những người vợ không chịu thay đổi bản thân như em...
Kể từ ngày đó, khi ta không là của nhau cũng được 2 năm rồi phải không anh? Thời gian không quá dài cũng không quá ngắn những cũng để để em tìm lại được chính con người mình, sống những ngày tháng cho riêng em, em được sống lại những này tháng của cả một thời tuổi trẻ em đã bỏ lỡ. Và em cũng không phải hy sinh, sống đức hạnh vì anh nữa.
Người ta vẫn bảo “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Đúng thật, em đã từng rất tự hào khi lấy anh làm chồng anh à. Anh là một người mà theo các cô gái nhận xét rất điển trai, anh càng đẹp hơn khi bề ngoài anh là một chàng trai học thức. Và chính em cũng bị anh thu hút bởi điều đó. Đặc biệt hơn cả là anh có học thức khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Hiện anh đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại một trường có tiếng trong nước và có một công ăn việc làm ổn định.
Và rồi, em đã cùng anh bước lên xe hoa khi em vừa tròn 22 tuổi. Một con bé vừa ra trường đáng nhẽ ra là nên dành thời gian kiếm tiền nhiều hơn để dành thời gian cho bản thân mình rồi được đi đến thật nhiều nơi cùng bạn bè và cống hiến cái gọi là tuổi trẻ. Nhưng em lại chọn anh, chọn anh là bạn đồng hành cùng em trên những chuyến đi của cuộc đời.
Có những ngày anh đi học và đi làm về có cáu gắt một chút em cũng cho qua hết bởi em biết anh học hành căng thẳng nên em chấp nhận.
(ảnh minh họa)
Cưới nhau chẳng được bao lâu thì anh có chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Mà thực chất là thông báo tới em thì em nghĩ sẽ đúng hơn anh à. Anh thông báo là anh đã đỗ tiến sĩ và muốn lấy số tiền được bố mẹ, bạn bè mừng ngày cưới để lo cho việc học hành. Mừng và tủi sao cứ đan xen lẫn nhau vậy anh? Mừng vì phần cũng tự hào cho anh, cho em, cho gia đình mình. Thế nhưng sao bỗng nhiên em không có giá trị trong anh khi anh khi chuyện lớn của cả hai mà chỉ mình anh quyết định?. Anh nói anh muốn đầu tư bản thân vào kiến thức để sau này có thật nhiều tiền lo cho cuộc sống của 2 đứa. Em có thể coi đây là lời an ủi tự từ tâm của anh không anh?
Những ngày tháng đèn sách của anh lại tiếp tục, em lui về phía “hậu trường” để trở thành hậu phương vững chắc cho anh yên tâm học hành. Em cố gắng kiếm nhiều tiền, ngày làm ở cơ quan rồi tối về nhận làm thêm việc này việc kia, việc gì em cũng làm miễn là có thêm thu nhập. Học tiến sĩ đâu có đơn giản vài ba chục triệu phải không anh? Mà vợ chồng trẻ tụi mình thì nào đâu có nhiều gì cho cam. Nhưng em vẫn chấp nhận, vì anh và vì gia đình em vất vả một chút, 4 năm em cố gắng thêm một chút để anh tập trung cho đam mê của mình cũng không sao. Vì anh cũng là vì gia đình nhỏ của mình mà anh.
Có những ngày anh đi học và đi làm về có cáu gắt một chút em cũng cho qua hết bởi em biết anh học hành căng thẳng nên em chấp nhận. Chấp nhận để anh có thể “xả” vào cái thùng rác là em. Chắc anh nghĩ đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ như em phải chịu phải không anh? Nhưng không sao, em sẽ chấp nhận hy sinh tất cả vì anh, vì gia đình mình. Em luôn hiểu cho anh mà nhưng nào anh có biết, em đã khóc rất nhiều mỗi lần anh cáu giận lên em trong khi em ngày một gầy đi, cái ngon không dám ăn để dành chồng cho chồng lấy sức học hành. Làm thêm thắt từng cái nơ, rồi kéo cắt vào tay, keo dính đầy tay và trị giá thành phẩm của em làm ra chỉ với 200 đồng. Nhưng anh nào có để tâm tới những vết chai sạn ngày một dày hơn trên tay em. Từng là một cô sinh viên năng động trong công tác Đoàn – Hội em trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Bạn bè thì ít tụ tập, em không còn là chính em nữa mà trong đầu em chỉ nghĩ tới anh, tới việc kiếm thêm thu nhập để chúng ta cùng trang trải mọi việc, là chỗ dựa vững chắc cho mỗi khi anh mệt mỏi.
Em nhìn lại bản thân em trong thân xác gầy gò này thì chắc là anh không còn cảm giác với em cũng đúng thôi anh nhỉ. (ảnh minh họa)
Anh nhớ không, em đã đồng hành cùng anh suốt một nửa chặng đường học rồi đó. Và vào một ngày, chắc phải lâu lắm rồi em mới được khóc trong sự hạnh phúc. Không phải khóc khi mỗi lần bị keo 502 dính chặt rát bỏng tay. Ngày mà em được làm mẹ anh à. Cái ngày mà có lẽ em nghĩ em sẽ hạnh phúc nhất nhưng có lẽ là không phải, nó là ngày em phải một lần nữa là người chấp nhận hy sinh tất cả. Anh đi học về, em thật mừng rỡ để khoe với anh rằng chúng ta đã có con. Em tin là anh sẽ mừng lắm, nhà mình sẽ có thành viên mới đấy anh. Vậy mà anh chẳng chút nào vui mừng mà lặng lẽ đi ra ngoài sau khi nhận được tin vui từ em. Trở về nhà anh cầm và đưa cho em 1 vỉ thuốc và muốn em bỏ thai. Lý do là vì kinh tế nhà chúng ta còn yếu kém và anh muốn khi anh học xong kinh tế tốt thì con của chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Em lại đành nghe anh, ngậm từng viên thuốc để xa con. Những cơn đau co thắt khiến em như đứt từng khúc ruột. Thế mà nghĩ đến anh, em lại càng cố gắng để vượt qua nỗi đau này.
Từng ngày qua đi, em lại có thêm nhiệm vụ là uống thêm những viên thuốc tránh thai của anh dù thực lòng em không hề muốn. Nhưng em lại chấp nhận hy sinh anh à. Em tin anh, tin vào tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta. Thế rồi 4 năm qua đi, anh đã chính thức được cầm chiếc đỏ trong tay. Anh nói với em là không cần phải qua làm gì cho phức tạp chỉ cần mình anh đi là đủ. 4 năm từng ngày từng phút vất vả em chỉ mong có ngày này được nhìn anh bước lên bục vinh quang, được tự hào về anh. Thế rồi em cũng không được tới dự. Phải chăng ngày ấy em tự đặt ra cho mình những câu hỏi vì sao thay vì chấp nhận thì có lẽ sẽ tốt hơn cho em rồi anh nhỉ?
Tầm bằng tiến sĩ đã giúp anh phát triển rất nhều trong công việc. Em từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc đấy anh à. Nhưng không, cuộc đời em thật quá bạc, hay đây là kết quả cho việc em chấp nhận hy sinh vì anh quá nhiều? 4 năm em cùng vượt sông vượt biển, bỏ qua tuổi thanh xuân để từng mơ mộng sẽ nắm tay anh đi khắp thế gian thế mà giờ bàn tay của anh lại nắm lấy một bàn tay khác? Và rồi đau đớn hơn khi em tự nhận được cái kết bằng việc em không thể có con khi đã quá lạm dụng thuốc tránh thai. Thứ mà anh hàng ngày cứ trao cho em niềm tin để rồi tự bàn tay anh ném em xuống đáy sâu.
Em nhìn lại bản thân em trong thân xác gầy gò này thì chắc là anh không còn cảm giác với em cũng đúng thôi anh nhỉ. Anh giờ quyền cao chức trọng, có địa vị trong xã hội, uy phong hơn thì với một cô gái đi cạnh anh chắc sẽ đẹp hơn em rất nhiều.
Em đã từng oán trách chồng khi khấm khá đã quên hết những ngày vợ chồng mắm muối có nhau, vội phụ bạc vợ để chạy theo mấy cô trẻ đẹp. Nhưng em biết em sai rồi anh à, lỗi lại là ở chính những người vợ không chịu thay đổi bản thân như em, cứ mãi phía sau mà không chịu dấn bước ngang cùng chồng. Sự hy sinh của vợ lúc này, đối với chồng chỉ là ngu muội. Bởi vì ở đời, cái gì thừa quá cũng thành lãng phí. Mà đã là đồ thừa, thì có mấy ai xem trọng. Giờ đây, em đang một mình đi tới những vùng đất lạ để viết tiếp cuộc đời mình. Anh à, giờ em mới biết thế giới này rộng lắm, không chỉ còn có anh và hai chữ “hy sinh” nữa.
Theo Khám phá
-
0 phút trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 giờ trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
-
9 giờ trướcTận mắt chứng kiến cảnh sếp quấy rối tình dục cô bạn thân, tôi chỉ muốn chạy đến giật đôi tay của anh ra khỏi cơ thể bạn mình. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc sẽ ném vào mặt anh những câu chửi rủa thậm tệ nhất.
-
13 giờ trướcTôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế.
-
22 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
1 ngày trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
1 ngày trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
1 ngày trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
1 ngày trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
1 ngày trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
1 ngày trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
1 ngày trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
1 ngày trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
1 ngày trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
1 ngày trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
2 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
2 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
2 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
4 ngày trước