Đạo diễn Lê Hoàng: 'Vũ Ngọc Đãng nhạy cảm ở nhiều khu vực không cần nhạy cảm'

"Chớ tưởng Đãng dễ tính và phổi bò. Anh rất hay giận dỗi, thậm chí có thể giận dỗi mà chả hiểu vì sao. Đãng nhạy cảm ở nhiều khu vực, về lý thuyết là không cần nhạy cảm", Lê Hoàng tâm sự.

Thời gian gần đây, đạo diễn Lê Hoàng thường xuyên đăng tải những bài viết về sao Việt. Dưới góc nhìn vừa chân thực, vừa hư ảo đầy thú vị của Lê Hoàng, khán giả có thể cảm nhận một cách sâu sắc hơn về góc khuất của những tên tuổi lớn trong làng giải trí. 

Sau Cát Phượng, Hà Anh, Lý Hải..., đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trở thành nhân vật mới nhất trong chuỗi bài viết về sao Việt của nam đồng nghiệp. 

Mở đầu bài viết, Lê Hoàng hài hước tâm sự: "Tôi biết Đãng có tài từ khi phát hiện ra anh có nhiều điểm giống tôi. Cả hai đều không thuốc lá, không rượu chè, không bài bạc, gái gú cũng gần như không".

Tuy nhiên, hai "thiên tài" cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Trong khi Vũ Ngọc Đãng mê động vật như thỏ, heo, chuột và đưa chúng lên màn ảnh, thì đạo diễn họ Lê chỉ mê chúng khi được... chế biến và đưa lên đĩa.

Lê Hoàng cho biết, đến giờ phút này gần như chẳng ai biết Vũ Ngọc Đãng ở đâu, sống với ai: "Anh chỉ có một cái số di động là hết. Sẽ chả có gì ngạc nhiên nếu một ngày kia ta gặp Vũ Ngọc Đãng trong hang đá hoặc trong khách sạn năm sao vì anh có đầy đủ phẩm chất để 'quàn' hai chỗ đó".

Cho rằng đạo diễn là một nghề cần "tín hiệu" ban đầu, Lê Hoàng nhận định ở đồng nghiệp họ Vũ có tín hiệu ấy. Từ thời sinh viên, Vũ Ngọc Đãng đã bộc lộ tố chất làm nghệ thuật khi đam mê chụp ảnh, thích chụp từ con người cho đến... con vật.

"Anh thường 'đè' bạn bè ra chụp, rồi bán cho các tạp chí sau đó đi ba bốn lượt mới lấy được một lượt tiền. Cái tài thứ hai của Đãng là biết và thích điều khiển các con vật. Như chúng ta đã biết, động vật không thông minh (bằng chứng là chưa có con gì làm nghề đạo diễn trừ con người).

Động vật không hiểu kịch bản, không biết thế nào là chủ đề tư tưởng mặc dù chúng có nội tâm.

Điều khiển động vật cực kỳ khó. Nước Pháp có đạo diễn Jean-Jacques Annaud làm phim 'Con gấu' còn Việt Nam có Vũ Ngọc Đãng làm phim 'Chuột'. Sau khi Đãng thành công, nhiều kẻ ghen ghét mong có ngày anh dại dột làm phim 'Cọp' và bị nó xơi", đạo diễn Gái nhảy hài hước.

Dưới góc nhìn từ đời thực tới chuyên môn, Lê Hoàng đánh giá phim của Vũ Ngọc Đãng cũng giống như con người anh, đó là "tràn ngập sự trẻ con và ngây thơ". Và trong vùng đất điện ảnh mang tên "ngây thơ" ấy, không phải ai cũng thành công như đạo diễn Bỗng dưng muốn khóc

"Đãng tin vào sự ngây thơ trong lòng người xem và quyết tâm khai thác nó đến cùng. Anh thật thông minh, vì nếu khai thác trí tuệ của khán giả, nó sẽ cạn kiệt nhanh. Nhiều đạo diễn Việt Nam cũng biết ngây thơ trong sáng là một vùng đất béo bở, nhưng khi làm thất bại vì họ giả nai. Đãng không thế, anh chính là con nai giả con nai già.

Ưu điểm lớn nhất, tuyệt vời nhất của Vũ Ngọc Đãng là anh tin vào điều mình làm. Đôi khi tin đến mù quáng. Nhiều đạo diễn của chúng ta chả tin gì, chỉ tin mỗi thù lao. Giống cô bán sách không biết chữ, Đãng có thể bán nhiều thứ mà anh không có. Anh tưởng tượng ra và thiên hạ vẫn mua. Toàn bộ bí quyết của người đạo diễn chính là chỗ đấy", Lê Hoàng nhận định.

Theo đạo diễn họ Lê, cách xây dựng cốt phim của Vũ Ngọc Đãng yếu về kịch tính. Tuy nhiên, Vũ Ngọc Đãng cũng chẳng cần quan tâm tới điều ấy, thay vì đó tập trung phát triển tâm trạng nhân vật. 

Với Lê Hoàng, điều đó cũng thể hiện phần nào một sự khôn ngoan: "Phim của Đãng sẽ tuyệt trong các khúc chia tay, khúc tưởng nhớ, khúc nhìn nhau. Phim của Đãng sẽ chán trong các khúc giết nhau, đâm nhau hoặc chặt nhau ra làm nhiều mảnh. Nếu Đãng làm phim chiến tranh, quân ta không cần xông lên, chỉ cần tắm suối và hái hoa là quân địch đầu hàng.

Gần như tất cả các đạo diễn Việt Nam học trong nước đều không được đào tạo bài bản. Họ cũng mau chóng phát hiện ra Điện ảnh là một vùng đất hoang dã và cách xử sự như thợ săn là cách tiện lợi nhất.

Các thợ này săn kinh phí nhà nước, săn danh tiếng qua những giải thưởng khả nghi, săn diễn viên và săn chức vụ. Vũ Ngọc Đãng không thế. Anh để các con vật săn mình, bắt mình về sau đó làm cho chúng khóc, khiến chúng thả anh ra. Quá trình ấy có bán vé".

Lê Hoảng bảo, nhìn bề ngoài nam đồng nghiệp cực kỳ đẹp trai. Ngòi bút hài hước của anh viết: "Anh thường mở to cặp mắt đen láy, ngơ ngác nhìn xung quanh và hỏi 'tại sao vậy nhỉ?'. Nếu Đãng bước vào một nhà băng, cầm cục tiền lên và vui vẻ hỏi cô thủ quỹ 'lấy được không?'. Tôi tin chắc cô ta cũng gật đầu và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng bẽn lẽn mang ra!

Trong tất cả các phim anh tham dự với tư cách diễn viên, Đãng thường đóng vai kẻ cướp, và thường bị nạn nhân đánh đập dã man. Nhìn anh bị đánh khán giả thấy yêu (trong thực tế, nếu anh bị đánh, rất nhiều đạo diễn thấy mừng)".

Giống nhau ở điểm chẳng buồn nghĩ tới giải Oscar, Lê Hoàng cùng Vũ Ngọc Đãng đồng điệu trong suy nghĩ, nhất trí dành niềm mơ mộng đó cho các đạo diễn lớn vốn nhan nhản trong nước.

"Những đạo diễn mà mỗi bộ phim nghệ thuật mà người xem có nhiệm vụ phải học để hiểu, còn nếu cứ mãi mãi không hiểu thì chỉ nên tự trách mình. Đãng không cao quý thế. Anh tuyên bố làm phim cho nông dân xem và nếu nông dân đi xem có rủ theo phó nông dân anh cũng vui lòng", Lê Hoàng tâm sự.

Xuống dòng viết, Lê Hoàng so sánh Vũ Ngọc Đãng với một đạo diễn tài năng ở Trung Quốc: "Đãng còn có một điểm giống Trương Nghệ Mưu. Đạo diễn Trung Quốc này từng phát biểu: Những ai lấy tiền của kẻ khác để làm ra các tác phẩm thử nghiệm cho mình là vô đạo đức. Một đạo diễn chân chính phải biết tùy vào kinh phí và mục đích của nhà sản xuất để chế tạo phim. Đãng biết tiêu tiền của kẻ khác, một phẩm chất khá hiếm hiện nay.

Nhưng cũng chớ tưởng Đãng dễ tính và phổi bò. Anh rất hay giận dỗi, thậm chí có thể giận dỗi mà chả hiểu vì sao. Đãng nhạy cảm ở nhiều khu vực, về lý thuyết là không cần nhạy cảm".

Nhìn toàn thể, Lê Hoàng cho rằng Vũ Ngọc Đãng và các bạn bè anh như Nguyễn Tranh, Dũng "Khùng", Nguyễn Nam... lập ra một nhóm làm phim thế hệ mới khác hẳn trước đây.

"Họ thực tế, nhưng không thực dụng. Họ thích tiền, nhưng không khi nào ăn bớt tiền, họ triết lý ít, đi dự hội thảo còn ít hơn. Họ thích khán giả chứ không thích những ai làm cha khán giả! Họ Nam bộ", Lê Hoàng hàm ý tán thưởng sự thẳng thắn và mộc mạc ấy.

Nguyên văn bài viết của Lê Hoàng về Vũ Ngọc Đãng:

VŨ NGỌC ĐÃNG

Tôi biết Đãng có tài từ khi phát hiện ra anh có nhiều điểm giống tôi. Cả hai đều không thuốc lá, không rượu chè, không bài bạc, gái gú cũng gần như không.

Nhưng hai thiên tài cũng có nhiều điểm khác nhau, Đãng mê động vật như thỏ, heo, chuột và đưa chúng lên màn ảnh. Tôi cũng mê nhưng đưa lên đĩa.

Đến giờ phút này, hình như chả ai biết Đãng ở đâu, sống với ai và không sống với ai. Anh chỉ có một cái số di động là hết. Sẽ chả có gì ngạc nhiên nếu một ngày kia ta gặp Vũ Ngọc Đãng trong hang đá hoặc trong khách sạn năm sao vì anh có đầy đủ phẩm chất để “quàn” hai chỗ đó.

Tất cả các đạo diễn nổi tiếng, ngay từ khi đi học, phải lóe lên một cái gì quái đản. Tôi nghĩ thế và tin chắc thế. Nghề đạo diễn không phải nghề chủ nhà băng, có thể đi từ không xu đến tỷ phú. Đạo diễn cần tín hiệu.

Tín hiệu đầu tiên hồi Đãng còn sinh viên là anh mê chụp ảnh. Chả phải do thích nghiên cứu các kiểu tạo hình, mà do hồi đó chụp hình sống được. Anh thường “đè” bạn bè ra chụp, rồi bán cho các tạp chí sau đó đi ba bốn lượt mới lấy được một lượt tiền.

Cái tài thứ hai của Đãng là biết và thích điều khiển các con vật. Như chúng ta đã biết, động vật không thông minh (bằng chứng là chưa có con gì làm nghề đạo diễn trừ con người). Động vật không hiểu kịch bản, không biết thế nào là chủ đề tư tưởng mặc dù chúng có nội tâm.

Điều khiển động vật cực kỳ khó. Nước Pháp có đạo diễn Jean-Jacques Annaud làm phim “Con gấu” còn Việt Nam có Vũ Ngọc Đãng làm phim “Chuột”. Sau khi Đãng thành công, nhiều kẻ ghen ghét mong có ngày anh dại dột làm phim “Cọp” và bị nó xơi.

Phim của Đãng giống như con người Đãng, tràn ngập sự trẻ con và ngây thơ (phim của tôi giống hệt con người tôi, tràn ngập sự ranh ma và quỷ quyệt). Đãng tin vào sự ngây thơ trong lòng người xem và quyết tâm khai thác nó đến cùng. Anh thật thông minh, vì nếu khai thác trí tuệ của khán giả, nó sẽ cạn kiệt nhanh.

Nhiều đạo diễn Việt Nam cũng biết ngây thơ trong sáng là một vùng đất béo bở, nhưng khi làm thất bại vì họ giả nai. Đãng không thế, anh chính là con nai giả con nai già.

Ưu điểm lớn nhất, tuyệt vời nhất của Vũ Ngọc Đãng là anh tin vào điều mình làm. Đôi khi tin đến mù quáng. Nhiều đạo diễn của chúng ta chả tin gì, chỉ tin mỗi thù lao.

Giống cô bán sách không biết chữ, Đãng có thể bán nhiều thứ mà anh không có. Anh tưởng tượng ra và thiên hạ vẫn mua. Toàn bộ bí quyết của người đạo diễn chính là chỗ đấy.

Theo tôi, Đãng yếu về kịch tính. Nhưng có lẽ anh chả quan tâm tới nó. Đối với Đãng, cái quan trọng nhất của nhân vật là tâm trạng. Phim của Đãng sẽ tuyệt trong các khúc chia tay, khúc tưởng nhớ, khúc nhìn nhau.

Phim của Đãng sẽ chán trong các khúc giết nhau, đâm nhau hoặc chặt nhau ra làm nhiều mảnh. Nếu Đãng làm phim chiến tranh, quân ta không cần xông lên, chỉ cần tắm suối và hái hoa là quân địch đầu hàng.

Gần như tất cả các đạo diễn Việt Nam học trong nước đều không được đào tạo bài bản. Họ cũng mau chóng phát hiện ra Điện ảnh là một vùng đất hoang dã và cách xử sự như thợ săn là cách tiện lợi nhất. Các thợ này săn kinh phí nhà nước, săn danh tiếng qua những giải thưởng khả nghi, săn diễn viên và săn chức vụ.

Vũ Ngọc Đãng không thế. Anh để các con vật săn mình, bắt mình về sau đó làm cho chúng khóc, khiến chúng thả anh ra. Quá trình ấy có bán vé.

Nhìn bề ngoài Đãng cực kỳ đẹp trai. Anh thường mở to cặp mắt đen láy, ngơ ngác nhìn xung quanh và hỏi “tại sao vậy nhỉ?” Nếu Đãng bước vào một nhà băng, cầm cục tiền lên và vui vẻ hỏi cô thủ quỹ “lấy được không?” Tôi tin chắc cô ta cũng gật đầu và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng bẽn lẽn mang ra!

Trong tất cả các phim anh tham dự với tư cách diễn viên, Đãng thường đóng vai kẻ cướp, và thường bị nạn nhân đánh đập dã man. Nhìn anh bị đánh khán giả thấy yêu (trong thực tế, nếu anh bị đánh, rất nhiều đạo diễn thấy mừng).

Thằng cha Vũ Ngọc Đãng còn giống thằng cha Lê Hoàng ở chỗ không buồn nghĩ đến giải Oscar. Hai đứa nhất trí dành niềm mơ mộng đó cho các đạo diễn lớn vốn nhan nhản ở nước mình, những đạo diễn mà mỗi bộ phim nghệ thuật mà người xem có nhiệm vụ phải học để hiểu, còn nếu cứ mãi mãi không hiểu thì chỉ nên tự trách mình.

Đãng không cao quý thế. Anh tuyên bố làm phim cho nông dân xem và nếu nông dân đi xem có rủ theo phó nông dân anh cũng vui lòng.

Đãng còn có một điểm giống Trương Nghệ Mưu. Đạo diễn Trung Quốc này từng phát biểu “Những ai lấy tiền của kẻ khác để làm ra các tác phẩm thử nghiệm cho mình là vô đạo đức”. Một đạo diễn chân chính phải biết tùy vào kinh phí và mục đích của nhà sản xuất để chế tạo phim. Đãng biết tiêu tiền của kẻ khác, một phẩm chất khá hiếm hiện nay.

Nhưng cũng chớ tưởng Đãng dễ tính và phổi bò. Anh rất hay giận dỗi, thậm chí có thể giận dỗi mà chả hiểu vì sao. Đãng nhạy cảm ở nhiều khu vực, về lý thuyết là không cần nhạy cảm.

Nhìn toàn thể, Vũ Ngọc Đãng và các bạn bè anh như Nguyễn Tranh, Dũng Khùng, Nguyễn Nam... lập ra một nhóm làm phim thế hệ mới khác hẳn trước đây. Họ thực tế, nhưng không thực dụng. Họ thích tiền, nhưng không khi nào ăn bớt tiền, họ triết lý ít, đi dự hội thảo còn ít hơn. Họ thích khán giả chứ không thích những ai làm cha khán giả! Họ Nam bộ.

Lê Hoàng

 

Tuấn Kỳ
Theo Vietnamnet

Sao Hàn 23/5: Lee Jun Ki 'gây bão' vì mặt học sinh nhưng thân hình võ sĩ

0 0 0

Trái ngược với gương mặt thanh tú, Lee Jun Ki sở hữu thân hình khỏe mạnh và rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn vô cùng hấp dẫn.

Tin sao Việt: Angela Phương Trinh sexy 'kute lạc lối' với tông đỏ

0 0 0

Đăng tải khoảnh khắc quyến rũ sexy với tông đỏ, Angela Phương Trinh còn "đốn tim" người nhìn với biểu cảm kute lạc lối chu môi phồng má.

'Quan Âm Bồ Tát' Tả Đại Phân rực rỡ ngày ấy - phúc hậu bây giờ

0 0 0

Nữ diễn viên đảm nhiệm vai Quan Âm Bồ Tát của "Tây Du Ký" 1986 Tả Đại Phân vẫn giữ được vẻ phúc hậu, giản dị ở tuổi 75.

Tự tin 'đẹp không tuổi', Vũ Hà đề nghị hội teen toàn quốc: 'Hãy nhường ghế cho anh ngồi'

0 0 0

Vũ Hà khẳng định anh và bạn thân - nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quá trẻ so với tuổi, thậm chí lên tiếng thách thức hội teen toàn quốc về độ trẻ trung.

Chứng kiến Việt Hương bị 'phù thủy' lồng tiếng hành hạ, Trấn Thành hả hê: 'Phải có ngày này chứ!'

0 0 0

Trước lời thoại yêu cầu Việt Hương dập đầu tạ lỗi, Trấn Thành cười khoái chí rồi thốt lên "phải có ngày này chứ" khiến nữ nghệ sĩ "ngậm đắng nuốt cay" làm theo.

1 năm tại ngoại sau vụ án đình đám với Cao Toàn Mỹ, nhan sắc Trương Hồ Phương Nga ngày càng rạng rỡ

0 0 0

Trương Hồ Phương Nga ngày càng xinh đẹp tươi mới tận hưởng cuộc sống bên cô bạn thân Thùy Dung sau 1 năm tại ngoại.

Lâm Khánh Chi 'nổi đóa' khi bị nói hết thời: 'Trời hại chị mới sợ, người hại không chết đâu'

0 0 0

"Bỏ cái trò chơi ném đá giấu tay rẻ tiền đó đi nhé. Trời hại chị mới sợ, người hại không chết đâu. Càng hại chị càng hot đó", Lâm Khánh Chi phản pháo.

Mẹ Hương Giang Idol rơi lệ: 'Tôi có lỗi khi không sinh con ra đúng giới tính thật'

0 0 0

"Khi Giang chuyển giới xong, tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không sinh con ra đúng với giới tính của nó. Tôi là người sinh ra nên mới có lỗi, chứ Giang không thể tự lựa chọn giới tính cho mình", mẹ Hương Giang Idol chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ: 'Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm lợi ích quốc gia'

0 0 0

"Nếu có vi phạm bất cứ điều kỳ có liên quan đến lợi ích quốc gia, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ sai phạm", kiều nữ họ Lý viết.

37 tuổi, nụ cười hạnh phúc của Trương Bá Chi giờ đây giống hệt thời mới biết 'mùi' showbiz

0 0 0

Nhiều người chia sẻ, nụ cười rạng rỡ của Trương Bá Chi hiện tại tựa như hình ảnh năm xưa, khi cô mới bước chân vào showbiz ở tuổi 19.

Đỗ Mỹ Linh 'trượt vỏ chuối', Huyền My là nhan sắc Việt duy nhất lọt top 32 Hoa hậu của các hoa hậu

0 0 0

Không phải là sự lựa chọn của khán giả lẫn ban giám khảo, Đỗ Mỹ Linh dừng chân đầy tiếc nuối trong cuộc đua Hoa hậu của các hoa hậu 2017.

Xem thêm tin khác