Đêm mưa và nỗi nhớ

Hình như đã lâu lắm, hai chúng tôi đi làm miệt mài, chỉ biết kiếm tiền để mỗi tháng trích ra một phần gửi về quê giúp gia đình nhưng chưa dành thời gian về thăm cha mẹ và quê hương.

Mưa rất lớn bên ngoài cửa. Chiếc đồng hồ cũ kỹ gõ 11 giờ. Quán nhậu đêm vẫn còn hai người ngồi. Tôi và thằng bạn đồng hương tiếp tục đưa ly mời nhau uống, dù dưới chân bàn vỏ chai bia khá nhiều. Tự dưng, thằng Tân nói:

“Đêm nay mưa làm tao nhớ miền Trung quê mình quá!”

Cuộc đời tôi sống cùng cha mẹ không nhiều. Khi mới được một tuổi, tôi đã được đưa về gửi cho ông bà ngoại ở Sài Gòn nuôi dưỡng, vì mẹ tôi lấy cha tôi người Đà Nẵng. Khi ấy, cha mẹ tôi mới lập gia đình nên gia cảnh còn khó khăn. Tình thế bắt buộc phải gửi bớt tôi cho ngoại nuôi giùm để mẹ còn chăm sóc hai đứa em. Mãi đến năm tôi học lớp sáu, cha mẹ tôi mới đón tôi ra Đà Nẵng ở cùng. Miền Trung gây ấn tượng cho tôi không thể nào quên, đó là những ngày mưa bão. Ký ức có một thời học phổ thông là những cơn mưa tầm tã suốt ngày đêm. Một tháng có khi nhìn thấy mặt trời vài lần. Nhà tôi có cái hiên rộng lắm, vậy mà quần áo có treo hết cũng chẳng đủ. Muốn quần áo đủ khô để mặc được, mẹ tôi đem vào dùng bàn ủi để ủi thêm. Các món ăn sáng được người bán gánh vào tận sân nhà phục vụ khách. Chẳng có tô bún bò, mì quảng nào ngon bằng những ngày mưa năm xưa cả nhà tôi ngồi ăn dưới hiên nhà, bên ngoài mưa to gió lớn rét căm căm…

“Mày đang nhớ Đà Nẵng hả? Tao nhớ Quảng Ngãi quê tao. Nhớ nhất lần cha mẹ tao suýt chết trong dòng nước lũ.”

Tiếng thằng Tân cắt dòng suy nghĩ của tôi. Nó chồm lên bàn, chộp lấy bàn tay tôi rồi nói tiếp:

“Chính tao được cha mẹ tao kể lại rất tường tận thế nào là người suýt chết trong nước…”

mưa đêm

Nó bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe về lần cha mẹ nó suýt chết trong mùa lũ lịch sử 2003. Khi ấy do các đập, hồ chứa bị vỡ cộng thêm mấy ngày đêm mưa rất to nên nước tràn vào nhà dân lúc 4 giờ sáng. Cha nó chỉ kịp đưa nó cùng hai đứa em lên đường lộ, xong quay vào xóm để giúp mẹ nó đem theo ít đồ đạc thì cả hai ông bà bị kẹt luôn vì nước dâng quá nhanh. Cha mẹ nó phải leo lên nóc nhà chịu đựng cái lạnh của nước, của gió, của mưa cứ tạt vào người không dứt. Vừa mệt vì không ăn uống gì, vừa bị co rút tay chân nhưng cha nó dặn mẹ nó: “Ta phải cố gắng sống được một người để nuôi con.” Rất may đến 12 giờ trưa thì ca nô cứu hộ đến kịp.

Tôi và nó bỗng thấy xâm chiếm trong lòng mình một cảm xúc tội lỗi. Hình như đã lâu lắm, hai chúng tôi đi làm miệt mài, chỉ biết kiếm tiền để mỗi tháng trích ra một phần gửi về quê giúp gia đình nhưng chưa dành thời gian về thăm cha mẹ và quê hương. Đó là nỗi day dứt mà vô tình đêm mưa hôm nay đem lại. Cái thời sinh viên dùng những đồng tiền do cha mẹ lao động khổ nhọc trên những đồng ruộng, những mảnh đất miền Trung “đất cày lên sỏi đá”, có cả những mùa mưa bão “tím cả đất trời” với sức tàn phá khôn lường đã lùi xa nên chúng tôi quên thì phải?

Tôi nói với Tân :

“Mưa nhiều tao lo ngoài ấy lụt. Tuần sau, tao với mày lấy mấy ngày phép về thăm nhà nhé! Nhớ quá!”

Nó gật đầu rất nhanh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi nhìn thấy hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe của bạn tôi và tôi cũng khóc. Mưa đêm vẫn rơi ngoài kia.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất