Nghẹn ngào nhìn cơ thể biến dạng của bé trai 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt

Nhìn cơ thể mình bị bỏng nặng đến biến dạng, bé Hùng nghẹn ngào: “Không còn đôi tay để viết, con buồn lắm. Bộ dạng con thế này thà con chết đi còn hơn, để bố mẹ đỡ khổ…”, nghe những câu nói của con, vợ chồng anh Hưng lại bật khóc.

Gặp lại bé Mạc Phi Hùng (10 tuổi), con anh Mạc Văn Hưng (31 tuổi, ở thôn Trung, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) tại Khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội), chúng tôi phần nào được an ủi khi bé Hùng vừa trải qua cuộc chiến với tử thần, sống sót kỳ diệu khi bị bỏng đến hơn 80% cơ thể do bị bạn hun rơm.

Tận mắt thấy cơ thể của cháu bị biến dạng hoàn toàn, chúng tôi không khỏi đau lòng. Suốt gần 4 tháng qua, bé Hùng đã luôn cố gắng vượt qua những cơn đau giằng xé trên thân thể. Giờ đây, em có thể nói chuyện được với mọi người xung quanh.

Ngồi xoa vào những vết bỏng đã liền da thịt cho con dịu bớt đau và ngứa, anh Hưng cho biết, bé Hùng tỉnh lại và có thể nói chuyện với mọi người sau khi hôn mê suốt gần 3 tháng. Tuy nhiên, các vết lở loét do bị bỏng khiến cháu đau đớn, không ăn ngủ được. Những tháng ngày qua, dù rất vất vả nhưng chưa một lúc nào anh chị dám rời con.


Suốt những ngày qua, anh Hưng không dám rời con nửa bước.

“Lúc con tỉnh dậy, lời đầu tiên cháu gọi là bố ơi, nghe con tỉnh nói được, biết hết mọi thứ xung quanh tôi mừng đến phát khóc, bước đi không nổi. Những ngày trước đó, tôi cứ tưởng rằng, sẽ không có cơ hội được nghe con gọi một tiếng bố nữa. Thấy con bị băng kín, tôi như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, đau đớn lắm”, anh Hưng nhớ lại.

Lúc mới nhập viện, bé Hùng bị sốt liên tục, lên cơn co giật, trải qua gần 4 tháng điều trị, các vết bỏng sâu của cháu được thay bởi lớp da mỏng. Toàn bộ khuôn mặt, cơ thể bị biến dạng, các vết da co lại khiến nhiều người nhìn không khỏi sợ hãi. Hai tay bé Hùng bị cụt hết ngón. Biết không còn đôi tay, lại thấy cơ thể bị biến dạng, Hùng buồn lắm: "Không còn đôi tay để viết nữa rồi, con còn được đến trường không bố". Nghe con nói, anh Hưng lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, động viên con cố vượt qua cơn đau, rồi bảo “không còn đôi tay thì sau con viết bằng chân, nhanh khỏe để bố mẹ vui con nhé”.


Trên đầu Hùng bị đốt rụng hết tóc, nằm nhiều khiến phần phía sau bị loét.

Có lúc đau đớn quá, bé Hùng lại nói: “Con bị thế này, thà con chết đi còn hơn, sống trong bộ dạng này khổ cho bố mẹ lắm. Giờ con không dám về nữa, con xấu xí lắm. Bố mẹ cho con về nhà chú hay nhà ở đâu cũng được”.

Nghe xong, anh Hưng vội trấn an con: “Con phải về với bố mẹ chứ. Bố mẹ và mọi người luôn bên cạnh con mà, cố gắng lên con”. Chứng kiến cảnh tượng cha cụt chân chăm con, nhiều người trong phòng bệnh ai ai cũng không kìm được lòng. Tuy mới 10 tuổi, nhưng bé Hùng biết suy nghĩ hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.  


Cả hai bàn tay của bé Hùng đều đã bị cụt hết ngón. Mỗi lần nhìn con, anh Hưng
 không khỏi đau xót.


Hiện tại bé Hùng chỉ uống được sữa và ăn được nửa bát cơm mỗi bữa. Thay da, bé Hùng đau ngứa nên vợ chồng anh thay phiên nhau thức đêm xoa cho con dễ ngủ nhưng chỉ được một lúc, Hùng lại giật mình ú ớ kêu đau.

Gần 4 tháng qua, chi phí điều trị cho cháu Hùng lên đến hơn 400 triệu đồng. “Cũng may, sau khi bài viết về cháu được đăng tải, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến tận nơi thăm hỏi động viên gia đình tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, không biết gia đình tôi lấy đâu ra số tiền lớn điều trị cho con”, anh Hưng bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Đình Hùng, người điều trị trực tiếp bé Hùng cho hay: "Đối với những ca bỏng trẻ em thì ca bệnh của bé Hùng là nặng nề nhất. Với diện tích bỏng rộng đến 80% cơ thể trong đó có 64% là bỏng sâu hô hấp nên khả năng tử vong là rất cao.

“Hiện tại, bệnh nhân vẫn phải tăng cường nuôi dưỡng để tiếp tục làm phẫu thuật cấy ghép da. Bé đã trải qua thời điểm vô cùng khó khăn để giữ được mạng sống, số tiền điều trị cho cháu cũng rất lớn nên phải quý trọng để tiếp tục chữa trị cho cháu”, bác sĩ Hùng nói.

Rời khỏi bệnh viện, hình ảnh bé Hùng cứ không thôi ám ảnh chúng tôi, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cháu tôi cảm nhận được khát vọng mong được trở về gia đình của bé Hùng. Vẫy tay chào, Hùng nói: “Cháu muốn được về đi học, muốn có đồ chơi để bớt buồn chứ nằm mãi ở đây bố mẹ cháu tốn nhiều tiền, cháu buồn lắm”.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao