Tâm sự của cô gái đến cửa thẩm mỹ viện lại nhắm mắt quay về

Tôi cũng như nhiều cô gái khác, lúc nào cũng muốn mình đẹp, vì suy cho cùng đẹp bao giờ cũng có rất nhiều lợi thế, và ai ai cũng yêu cái đẹp hết.

Ngày xưa Thị Nở xấu thì chẳng có cách nào cứu chữa được, ngày nay cho dù xấu như Thị Nợ thậm chí xấu hơn Thị Nở cũng đều có thể trở thành mỹ nhân, nhờ sự kì diệu của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ, khẩu hiệu của phụ nữ ngày nay là gì ? Là “Phụ nữ không sợ xấu, chỉ sợ không có tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ”.

Tôi từng đến cửa thẩm mỹ viện, rồi lại nhắm mắt quay về!

Tôi vốn dĩ xấu không kém Thị Nở là mấy, đặc biệt là chiếc mũi cà chua to quá khổ, tôi luôn bị ám ảnh về chiếc mũi xấu xí của mình, thế nên gặp ai tôi cũng nhìn vào mũi của họ, và so sánh với mũi của mình. Mỗi ngày đứng trước gương tôi đều nhìn cái mũi của mình thật lâu, rồi nhăn mặt, trời ơi sao nó lại xấu xí thế này, thật đáng ghét, cứ như thế chiếc mũi của tôi ngày càng trở nên xấu xí đi trong mắt tôi, tôi ghét nó như ghét hủi.

Thế là sau rất nhiều ngày ngụp lặn đủ các diễn đàn để đọc thông tin tìm hiểu, tôi quyết định đến gặp bác sĩ  làm phẫu thuật nâng mũi. Tôi cầm theo tiền hớn hở chào mọi người để đi, trước khi đi còn nói “ mọi người nhìn kĩ chiếc mũi cà chua xấu xí này lần cuối đi, vì nó sắp được thay thế bằng chiếc mũi S-line, cao thanh tú như mũi của mấy cô diễn viên Hàn Quốc rồi”.


phẫu thuật thẩm mỹ
Phẫu thuật thẩm mỹ đầy đau đớn và rủi ro (ảnh minh họa)

Lúc ngồi trên xe taxi tự nhiên cứ hắt xì hơi liên tục, nước mũi chảy ra, kì lạ thật sao tự dưng lại có hiện tượng cảm cúm lúc này, đưa tay sờ lên mũi, chiếc mũi xấu xí ngự trị ở trên mặt tôi đã ngót 30 năm nay cũng có làm sao đâu nhỉ. Người yêu tôi vẫn thường nói anh ấy thích cái mũi tẹt này của tôi, vì nó cân xứng với khuôn mặt của tôi, bạn bè nói họ vẫn luôn thích nụ cười rạng rỡ của tôi mỗi khi gặp mặt.

Rồi trong đầu tôi lại tiếp tục hiện lên, hình ảnh những chiếc mũi sưng vù máu me, mà tôi xem được ở trên mấy diễn đàn thẩm mỹ, nhớ lại rất nhiều bài báo đưa tin về những vụ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, tiền mất tật mang, khổ sở cả đời. Chẳng nói đâu xa, ngay chị ở cơ quan tôi, đi nâng mũi về, rồi bác sĩ làm bị lệch, phải sửa đi sửa lại mấy lần, vừa tốn  kém vừa đau đớn.

Cứ miên man nghĩ, đến lúc lái xe nhắc đã tới nơi, tôi giật mình nhìn lên tấm biển quảng cáo treo trước cửa thẩm mỹ viện, cô người mẫu xinh như hoa hậu như đang cười với tôi, khuôn mặt cô ấy hoàn hảo không hề có một tí tì vết nào. Tôi bỗng nhiên khựng lại, tự hỏi mình làm mũi xong rồi, chiếc mũi của tôi có thể sẽ đẹp theo đúng chuẩn, nhưng liệu lắp vào khuôn mặt của tôi chắc gì nó đã trở thành một tổng thể hợp lý, hay nó sẽ trở nên lạc lõng trên khuôn mặt tôi?

Chẳng lẽ lúc đó, tôi sẽ lại tiếp tục phá bỏ những nét tự nhiên  khác trên mặt mình, để làm cho nó phù hợp với một chiếc mũi nhân tạo sao? Vậy thì liệu tôi có còn là mình nữa hay không?  Chưa kể có thể tôi sẽ gặp rủi ro khi nâng mũi, ai đảm bảo chắc chắn rằng 100 các ca phẫu thuật đều thành công? Biết đâu tôi sẽ nằm trong  số không may mắn đó thì sao?.

Tôi nhận ra bản thân tôi chưa sẵn sàng và cũng không hề muốn đẩy bản thân mình đến một canh bạc hên xui như vậy, cũng có thể là nở hoa cũng có thể là bế tắc. Tôi chọn đơn giản hơn xấu mà an nhiên là được. Và thế là tôi quyết định quay về, không trở vào làm phẫu thuật thẩm mỹ nữa.

Tôi quyết định sẽ học cách yêu thương những khuyết điểm trên cơ thể mình


phẫu thuật thẩm mỹ
Tôi sẽ học cách để yêu thương những khiếm khuyết của cơ thể mình

Trên đường về gặp ai tôi cũng nhìn xem mũi của họ thế nào, cứ như thế cứ như thế, tôi phát hiện ra hầu hết mọi người đều sở hữu một chiếc mũi không đẹp, không đúng tiêu chuẩn, có người sống mũi thì cao cánh lại bè ra, có người mũi bé thì lại thấp tẹt, có người thì đầu mũi lại to, vậy nhưng nếu nhìn kĩ có vẻ nó lại phù hợp với khuôn mặt của mỗi người. Tôi tự nghĩ thực ra tạo hóa luôn có cái lý riêng của nó, thế thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. 

Tôi quyết định kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ không bị ám ảnh về cái mũi nữa, học cách mỉm cười mỗi khi nhìn cái mũi của mình trong gương và tự nhủ, có sao dùng vậy được không! Kể từ nay trở đi sẽ nhắc nhở bản thân mình học cách chấp nhận và yêu thương những khiếm khuyết trên cơ thể mình, dù đẹp hay xấu, nhưng vẫn luôn có thể mỉm cười khi nhìn vào gương mỗi ngày đã là hạnh phúc.

Tôi quyết định tạm biệt giấc mơ mũi! 

Tôi thở mạnh và cười thật tươi.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất