Thừa nhận sai có khiến Huyền Chip tụt hạng?

Cái tên Huyền Chip đã trở thành niềm ước ao, ngưỡng mộ của biết bao nhiêu bạn trẻ Việt yêu "phượt" khi cô cho biết mình đã đi 25 nước với khởi điểm 700 USD trong tay.

Sau ngày xuất bản, tập 1 ký sự du lịch của Huyền Chip đã bán được số lượng lớn, và rất nhanh, Huyền Chip sở hữu lượng fan trẻ hùng hậu. Cũng có một số nghi vấn trong cuốn sách đầu tiên Huyền ra mắt, nhưng rồi nó nhanh chóng bị dập tắt.


Tháng 9.2013, phượt thủ 9X lần lượt tổ chức họp báo ra mắt tập 2: Đừng chết ở châu Phi. Hai ngày giao lưu với bạn trẻ tại Hà Nội và TP.HCM có lẽ sẽ khiến Huyền Chip nhớ mãi với phần chất vấn sắc sảo của độc giả. Tại Hà Nội, sự góp mặt của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh (Đại học Ngoại thương Hà Nội), nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng không đủ để giúp Huyền Chip xua tan mọi lùm xùm về tính xác thực trong cuốn sách.

Tuy nhiên, dư luận cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc đọc và thắc mắc một số chi tiết bất hợp lý - chuyện bình thường ở một độc giả với cuốn sách mình yêu quý, tò mò - nếu như không có chuyện Huyền Chip khăng khăng tất cả những gì cô viết đều là... sự thật. Những phi vụ trốn vé, làm giả giấy tờ và vượt biên trái phép... có quá nhiều điều bí ẩn phía sau cuốn sách của Huyền.

Không ai phủ nhận Huyền Chip là một 9X cá tính xếp hàng top tại Việt Nam, bởi sự thật không có cô gái nào dám đi phượt liều mạng như Huyền Chip. Huyền có khả năng ghi chép tốt, bởi với những chặng đường đã đi qua, không phải ai cũng có thể diễn đạt cảm xúc ấy thành sách... Tuy nhiên, giá như Huyền chịu thấu hiểu tâm lý đám đông hơn, trả lời những thắc mắc một cách linh hoạt và thành thật hơn, có lẽ cơ sự đã không đến mức cao trao như bây giờ.

Không ai tin một cô gái bị xe máy chạy 100km/giờ tông gãy ống đồng lại có thể leo núi chỉ sau 2 - 3 tuần bó bột. Khi chi tiết này được đem ra thắc mắc, cô nàng lại khẳng định: "Mình không nói đoạn ấy trong sách", bất chấp bản in đoạn trích dẫn này đã được độc giả chụp lại y nguyên như cuốn sách Huyền phát hành; hay theo quy định ai đã ở Israel thì không được phép qua Palestine và ngược lại, nhưng Huyền Chip khẳng định cô đã đi cả 2 nước. Trước thắc mắc của độc giả, Huyền chỉ nói: "Tôi không giải thích được"; hoặc khi độc giả xin phép được xem visa, cô "đốp luôn: "Bạn không có quyền xem visa của tôi".

 Một cô nàng cá tính quá mạnh.

Những câu trả lời như "tát vào mặt" những người bỏ thời gian và tiền bạc để đọc những dòng chữ đang bị nghi vấn dối trá của Huyền Chip đã khiến nhiều người nổi cáu. Đứng trước sự hoài nghi những gì mình viết chỉ là hư cấu và không trung thực, Huyền Chip cười: “Tôi không phải chứng minh mình vô tội vì tôi không có tội. Khi chẳng ai có đủ lý lẽ chứng minh tôi nói dối, nói sai sự thực trong cuốn sách thì tôi không việc gì phải chứng minh mình nói thật”. Về độ bản lĩnh đối mặt với dư luận của Huyền Chip, chắc chắn nhiều tiền bối còn phải học hỏi.

Bức xúc vì mọi người không tin mình, cô nàng cá tính khẳng định: "Tôi viết những dòng này không phải để thanh minh hay để trả lời bất cứ một thắc mắc nào. Có những người còn lên trước mưu hèn kế bẩn, lợi dụng phép lịch sử tối thiểu để tấn công tôi, quyết tâm hạ tôi cho bằng được thì những lời giải thích với họ nào có nghĩa lý gì?

Chưa biết đúng sai thế nào nhưng bất kỳ ai nói tốt cho tôi cũng sẽ bị quy chụp là giả dối, là dại dột, là ăn tiền. Bất cứ ai nói xấu về tôi cũng sẽ bị ghép cho danh GATO, đố kỵ, anh hùng bàn phím. Thật là hỗn loạn! Chẳng phải đó là một lời khen ngầm khi các bạn nghĩ tôi đáng để các bạn dành ra chừng đấy thời gian và công sức sao?

Tôi viết những dòng này cho những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, để mọi người biết rằng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn ổn. Tôi đã không gục ngã trong suốt cuộc hành trình của mình, và tôi sẽ không gục ngã trên chính quê hương mình.

"Tôi không thích"; "Tôi không có trách nhiệm phải trả lời".

Mặc dù tôi không thích chuyện này một tí nào, mặc dù tôi đã ấm ức đến mức tu lên khóc trong một quán cà phê khi ngồi cùng bạn bè, sau một đêm bình tâm lại, tôi nhận ra rằng người được nhất trong tất cả chuyện này vẫn là tôi. Tôi đã có được thêm một trải nghiệm không phải ai cũng có. Tôi đã thấm thía những bài học mà không ai có thể dùng tiền mà mua được. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng: những trải nghiệm và bài học này sẽ còn giúp tôi đi xa hơn nữa. Thép cũng phải tôi qua lửa. Người cũng phải vượt qua khó khăn mới lớn lên được. Tôi đang lớn lên từng ngày.

Hãy cứ đánh giá tôi nếu đánh giá người khác giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn về bản thân mình. Hãy cứ mạt sát tôi nếu việc hạ gục được người khác giúp cuộc sống của chính bạn tốt đẹp hơn. Nhưng dù các bạn có nói, có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn biết tôi là ai và tôi biết mình muốn gì. Tôi sống đúng với con người thật mình.

Tôi sống không hổ thẹn với lương tâm mình. Tôi sẽ vẫn làm những việc tôi yêu thích và sẽ vẫn vững tin bước đi trên con đường của mình. Tôi không sợ khổ. Tôi chỉ sợ chán. Và tôi nghĩ, nếu cuộc sống tôi cứ tiếp tục đầy sự kiện như thế này thì còn lâu tôi mới chán được. Việt Nam là nhà. Đừng khóc!".

Câu chữ của Huyền Chip thốt ra đanh thép, sắc sảo và không thừa chữ nào. Tuy nhiên, ai đọc xong những dòng chữ này cũng có chung cảm nhận, Huyền Chip thích thì viết, ai đọc thì mua không thì thôi.

Dư luận có đúng không khi so sánh Huyền Chip với Bà Tưng, dù cho Huyền Chip không khoe thân mà chỉ thể hiện sự tưng tửng: "Tôi không muốn cho xem đấy"... Độc giả chỉ cần Huyền Chip thành thật với chính mình, rằng sách viết ra có đoạn thêm thắt, quá trình in sách có người biên tập, chỉnh sửa cho tăng hấp dẫn... và họ sẵn sàng chấp nhận vì đó là chuyện bình thường của việc sáng tạo câu chữ. Ở phương diện cuộc sống, cá tính của Huyền Chip được mọi người nể phục, nhưng là một tác giả, cô cần học thêm câu "biết người biết ta".

Thái độ tôn trọng, ăn nói chừng mực là yếu tố cần thiết có ở tất cả mọi người chứ không riêng người trẻ, và càng không riêng Huyền Chip - một cái tên nổi tiếng và đang trở thành hình tượng đẹp của nhiều teen 9X. Vẫn biết dù khen hay chê, tung hô hay "ném đá" thì hiệu ứng đám đông cuối cùng vẫn giúp Huyền Chip và tác phẩm của cô thêm "cháy" kệ sách.
Tuy nhiên, nếu "con cưng" của Huyền Chip không có nhiều giá trị với người đọc thì có lẽ, số tiền cô kiếm được từ việc bán sách cũng không mấy giúp cô hào hứng. Và chắc Huyền Chip từ trong trái tim mình, chẳng bao giờ muốn Đừng chết ở Châu Phi trở thành giấy gói xôi như cách nhiều độc giả đang trêu đùa cô.

Theo Xzone

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao