Hay là mình chia tay, để thấy cần nhau đến nhường nào?

Có lẽ, điều gì càng dễ có được càng khiến con người ta thiếu trân trọng. Điều gì càng dễ nắm thì rất dễ buông bỏ, không chút thương tâm.

Ngày ấy, khi chưa biết gì về tình yêu, anh nói anh thích tôi và rồi tôi cũng thích anh. Thế là chúng tôi quen nhau, nhanh như một bản nhạc không hề có phút dạo đầu.

Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, tôi vẫn luôn có cảm giác chúng tôi rất xa lạ, không đồng điệu trong cảm xúc, giống như không là gì của nhau. Mọi thứ vẫn diễn ra như cái ngày mà chúng tôi chưa biết gì về nhau.

Hay là mình chia tay, để thấy cần nhau đến nhường nào?-1

Tôi không cảm nhận được tình yêu mà anh nói. Hơi ấm của anh, sự quan tâm của anh, một chút thôi tôi cũng chưa hề cảm nhận được. Anh cũng không bao giờ thắc mắc về những điều tôi làm, những chuyện xảy ra xung quanh tôi.

Chỉ vỏn vẹn mỗi tối tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Rồi thôi. Mỗi khi anh buồn mệt, anh cần tôi, thì anh nói. Còn không thì anh lại lặng im, bỏ mặc tôi chờ đợi. Mối quan hệ ấy cứ ngày này qua ngày khác, vẫn cứ tiếp tục với những câu chuyện dường như cũ rích, cứ vậy và tôi chẳng hề thấy ổn chút nào.

Và thế, tôi quyết định rời xa anh. Vào một ngày mưa, tôi buông bỏ đôi tay ấy. Trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng khoảng cách sẽ là thước đo để chúng tôi nhận ra được vị trí của nhau, thấy cần nhau đến nhường nào.

Không một lời chia tay, không một sự báo trước. Chiều hôm đó tôi đứng từ xa nhìn anh rất lâu, nước mắt ướt đẫm, tôi rời thành phố này.

Mọi quyết định đều có khi đúng hoặc có khi sai. Và lần này, tôi thất bại. Anh vẫn đi bên một người con gái khác, không phải tôi. Dù rằng cạnh anh đã có người vợ yêu anh hết lòng.

Anh vẫn đi bên một người con gái khác. Cho dù cạnh anh có một nhân tình cuồng si anh suốt bao tháng qua như tôi. Tôi mỉm cười. Bầu trời nhạt đi như có thứ gì đó rất long lanh, mờ dần... Có lẽ, điều gì càng dễ có được càng khiến con người ta thiếu trân trọng. Điều gì càng dễ nắm thì rất dễ buông bỏ, không chút thương tâm.

Hay là mình chia tay, để thấy cần nhau đến nhường nào?-2

Tôi nhận ra một điều, trước khi đặt một ai đó vào vị trí quan trọng trong lòng, hay chuẩn bị tinh thần thật kĩ vì người ta có thể làm bạn đau bất cứ lúc nào. Có những mối quan hệ tự thấy không có hy vọng thì đừng hy vọng nữa, đã không quan trọng thì đừng chờ đợi nữa, không có niềm tin thì không thể bắt đầu.

Sau tất cả tôi nhận ra mối quan hệ ấy là nửa vời, có lẽ đừng nên bao giờ tồn tại. Bởi ngay từ khi bắt đầu tôi chỉ là lựa chọn sau cùng của anh, hoặc có hoặc không cũng được. Không danh phận, chỉ câm lặng bên anh với tư cách nhân tình.

Và có lẽ, tôi chẳng nên lưu luyến gì về một mối quan hệ như vậy, về một người tham lam, về một người ích kỷ, ích kỷ với chính tôi. Người anh nói thương yêu. Yêu thương là khờ dại, hoặc chưa bắt đầu đã kết thúc, hoặc lại khởi đầu cho một mối quan hệ mới, hạnh phúc mới.

"Có những mối quan hệ, tự thấy không có hy vọng thì đừng nên chờ đợi, không có niềm tin thì đừng nên bắt đầu... "


Theo Emdep


giới trẻ Tình yêu

Tin tức mới nhất