Hối hận vì đã không tha thứ cho chồng và người tình
Anh đã trở về nhà không ở bên nhà người tình nữa. Thấy anh có vẻ tiều tụy hốc hác hơn xưa, chị chỉ cười khẩy và nghĩ, có lẽ anh đã bị cô ả đá rồi nên mới không còn đường quay về.
Lập gia đình được 15 năm, chị cứ ngỡ rằng như vậy cũng là một hành trình đủ dài để chị tin anh, người đàn ông của đời chị. Anh đã đồng hành bên chị trong mọi lúc, từ khi chị bị ốm tới mức tưởng không còn sống, rồi lúc chị vật vã sinh nở cho anh 2 đứa con, những lúc con ốm anh cùng chị thức trắng hàng tuần trời ròng rã trong bệnh viện. Nhiều lúc mọi người cứ cười cười trêu chị rằng chị chả kiếm ở đâu được người chồng như vậy. Chị cũng nghĩ thầm, đúng là thế, mà vì anh tốt với chị quá nên chị nghĩ, giá mà anh có bồ hẳn là chị chẳng ghen tuông đâu, vì chị đã được nhận mọi thứ tốt đẹp từ anh rồi.
Thế nhưng không phải, từ lúc biết tin anh có người khác đến nay đã tròn 3 tháng, là 90 ngày hầu như chị không thể ngủ được. Chị bị sốc khi thấy anh nói dối chị không về nhà ăn cơm nhưng lại lầm lũi phóng xe về nhà người tình nhỏ. Chị không ăn được, những buổi đêm tĩnh mịch khiến chị càng bị dày vò héo hon. Người chị gầy như xác ve, chị tiều tụy đến mức phải vào bệnh viện để truyền dịch. Anh vẫn chăm sóc chị, nhưng chị không biết sẽ nói với anh thế nào. Chị có cảm giác như mình không thể nói được, chị vừa muốn nói để chờ anh xác nhận và xin chị tha thứ, lại vừa sợ hãi sợ rằng anh sẽ bỏ chị mà đi. Chị vừa đau đớn vừa day dứt mãi như thế. Và chị quyết định sẽ tìm hiểu về người phụ nữ kia trước.
Chị xin nghỉ việc một thời gian với lý do chị cần bồi bổ sức khỏe và nghỉ ngơi sau những ngày bị suy nhược. Hằng ngày chị đóng giả làm một người tìm mối bán hàng để lân la ở quán nước nhà cô gái kia, nhưng thông tin chị thu thập được cũng chẳng đáng là bao ngoài việc mối quan hệ này đã bắt đầu được hơn 3 tháng và cứ cách vài ngày chồng chị lại qua đó một lần và mỗi lần anh bước vào nhà thì căn phòng kia lại đóng kín, không biết họ làm gì với nhau. Chị thấy bế tắc.
Chị nhắm mặt lại, lần đầu tiên chị cởi bỏ được gánh nặng và sự căm thù đang chất chứa trong lòng (Ảnh minh họa).
Chị quyết định lấy số điện thoại của người con gái kia và hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê. Trái với hình dung của chị, rằng cô ta sẽ sợ hãi và khóc lóc xin chị tha thứ thì cô ấy lại đến với dáng vẻ bình thản trong khi chị hồi hộp và gầy gò. Nhìn chị và cô ấy, có lẽ người ta sẽ đoán chị là người đang bị đánh ghen thì đúng hơn bởi dáng ngồi của cô ấy tự tin nhẹ nhàng. Chị cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề, cô ấy gật đầu xác nhận: “Em và anh ấy có đi lại vài tháng nay, nhưng em mong chị hiểu, em không lấy gì của chị cả, vài ngày tụi em mới gặp nhau một lần, em không cướp chồng chị, em không đòi cưới, cũng không ép anh ấy phải cho em đứa con, chỉ là xin chị chút thời gian thừa của anh ấy để ở bên em vậy thôi”. Chị cười khẩy: “Cô nghĩ rằng cô không lấy của tôi cái gì, nhưng cô có biết rằng cô lấy đi của tôi tất cả rồi không, cô lấy đi người chồng của tôi, người cha của các con tôi, cô còn muốn gì nữa”. Cô ta chỉ nói khẽ: “Em không muốn gì cả, em chỉ muốn thế này mãi”. Chị thấy mình thua.
Buổi nói chuyện đó chẳng làm cho chị nhẹ nhàng hơn, mà ngược lại, nó khiến chị bức bối bởi sự bình thản và “dày mặt” của cô ta. Chị quyết định thuê người đi đánh ghen, chị lại gọi cô ta ra quán cà phê lần thứ hai, lần này chị hỏi thẳng: “Cô có buông anh ấy ra không, nếu không buông, tôi sẽ mạnh tay hơn đấy”, cô ta vẫn cứng cỏi nhìn chị và nói: “Nếu em không thay đổi thì sao?”. Chị ra lệnh cho hai gã đàn ông hùng hổ tiến đến định tát cô ấy, nhưng vừa lúc đó thì chồng chị lao đến và ôm cô ta và nói: “Đừng làm đau cô ấy, có gì anh và em về nhà giải quyết”. Chị chết sững người không nói câu gì và trở về. Chị thất bại lần thứ hai.
Trở về nhà, chị như cái xác không hồn, chị không thể ngờ được rằng anh sẵn sàng bênh cô gái ấy mà bỏ quên chị, người vợ đầu gối tay ấp bao nhiêu năm. Chị trào nước mắt, chị căm hận người con gái đó đến tận xương tủy, chị bỗng muốn cầm dao giết chết cô ta cho hả giận. Anh về, anh muốn giải thích mọi chuyện với chị nhưng chị chỉ hét lên không muốn nghe. Cuối cùng anh nói: “Anh xin lỗi, nhưng em đã không muốn nghe anh giải thích thì thôi, anh không cố nữa, anh yêu em và con nhưng anh rất thương cô ấy, anh không thể bỏ em và con, anh cũng không thể bỏ cô ấy được. Anh sẽ có trách nhiệm với em và con và sẽ cố gắng duy trì để mọi việc trong nhà vẫn như cũ, không bị xáo trộn”.
Đời nào chị chấp nhận điều vô lý đó, chị đâu có phải là trẻ con để chấp nhận lừa dối, chị ôm hai đứa con về nhà ngoại sống. Rồi chị nghe bạn bè đồng nghiệp của chị nói, anh đã trở về nhà không ở bên nhà người tình nữa, thấy anh có vẻ tiều tụy hốc hác hơn xưa, chị chỉ cười khẩy và nghĩ, có lẽ anh đã bị cô ả đá rồi nên mới không còn đường quay về.
Lúc đó anh đã gọi điện và bảo chị và con về, anh xin chị không nhớ về quá khứ nữa, nhưng chị kiên quyết không quay lại. Mọi người bảo chị cố chấp, nhưng chị không muốn mình là người dễ thứ tha cho dù chị còn nhớ anh. Chị vẫn quyết tâm đưa đơn ly hôn cho một minh chứng hùng hồn: Chị đã không còn tha thứ cho anh nữa.
Chuyện ly hôn được giải quyết nhanh chóng. Đến ngày cầm quyết định của tòa án, anh mới nói cho chị biết sự thật: Cô gái đó là người yêu cũ của anh, cô đã từng rơi vào tay bọn buôn người, trôi dạt sang Trung Quốc. Trớ trêu thay vừa lúc được giải thoát thì cô phát hiện mình mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối. Cô xin anh cho cô được sống những ngày cuối cùng bên anh. Anh vốn là người đàn ông đa cảm và có lòng thương người nên anh không cầm lòng được khi thấy cô bệnh tật nên đã chăm sóc cô, giờ thì cô ấy đã mất. Chị chưa cho anh có cơ hội giải thích thì chị đã ra đi, và bây giờ hai người đã mỗi người một nẻo. Anh chua chát: “Có lẽ sống với nhau đến 15 năm, nhưng vì em thiếu lòng tin với anh quá nên em chẳng dành cho anh được 15 phút để giải thích mọi chuyện”.
Chị nhắm mặt lại, lần đầu tiên chị cởi bỏ được gánh nặng và sự căm thù đang chất chứa trong lòng. Nhưng chị đã vội quá chăng?
Thế nhưng không phải, từ lúc biết tin anh có người khác đến nay đã tròn 3 tháng, là 90 ngày hầu như chị không thể ngủ được. Chị bị sốc khi thấy anh nói dối chị không về nhà ăn cơm nhưng lại lầm lũi phóng xe về nhà người tình nhỏ. Chị không ăn được, những buổi đêm tĩnh mịch khiến chị càng bị dày vò héo hon. Người chị gầy như xác ve, chị tiều tụy đến mức phải vào bệnh viện để truyền dịch. Anh vẫn chăm sóc chị, nhưng chị không biết sẽ nói với anh thế nào. Chị có cảm giác như mình không thể nói được, chị vừa muốn nói để chờ anh xác nhận và xin chị tha thứ, lại vừa sợ hãi sợ rằng anh sẽ bỏ chị mà đi. Chị vừa đau đớn vừa day dứt mãi như thế. Và chị quyết định sẽ tìm hiểu về người phụ nữ kia trước.
Chị xin nghỉ việc một thời gian với lý do chị cần bồi bổ sức khỏe và nghỉ ngơi sau những ngày bị suy nhược. Hằng ngày chị đóng giả làm một người tìm mối bán hàng để lân la ở quán nước nhà cô gái kia, nhưng thông tin chị thu thập được cũng chẳng đáng là bao ngoài việc mối quan hệ này đã bắt đầu được hơn 3 tháng và cứ cách vài ngày chồng chị lại qua đó một lần và mỗi lần anh bước vào nhà thì căn phòng kia lại đóng kín, không biết họ làm gì với nhau. Chị thấy bế tắc.
Chị nhắm mặt lại, lần đầu tiên chị cởi bỏ được gánh nặng và sự căm thù đang chất chứa trong lòng (Ảnh minh họa).
Chị quyết định lấy số điện thoại của người con gái kia và hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê. Trái với hình dung của chị, rằng cô ta sẽ sợ hãi và khóc lóc xin chị tha thứ thì cô ấy lại đến với dáng vẻ bình thản trong khi chị hồi hộp và gầy gò. Nhìn chị và cô ấy, có lẽ người ta sẽ đoán chị là người đang bị đánh ghen thì đúng hơn bởi dáng ngồi của cô ấy tự tin nhẹ nhàng. Chị cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề, cô ấy gật đầu xác nhận: “Em và anh ấy có đi lại vài tháng nay, nhưng em mong chị hiểu, em không lấy gì của chị cả, vài ngày tụi em mới gặp nhau một lần, em không cướp chồng chị, em không đòi cưới, cũng không ép anh ấy phải cho em đứa con, chỉ là xin chị chút thời gian thừa của anh ấy để ở bên em vậy thôi”. Chị cười khẩy: “Cô nghĩ rằng cô không lấy của tôi cái gì, nhưng cô có biết rằng cô lấy đi của tôi tất cả rồi không, cô lấy đi người chồng của tôi, người cha của các con tôi, cô còn muốn gì nữa”. Cô ta chỉ nói khẽ: “Em không muốn gì cả, em chỉ muốn thế này mãi”. Chị thấy mình thua.
Buổi nói chuyện đó chẳng làm cho chị nhẹ nhàng hơn, mà ngược lại, nó khiến chị bức bối bởi sự bình thản và “dày mặt” của cô ta. Chị quyết định thuê người đi đánh ghen, chị lại gọi cô ta ra quán cà phê lần thứ hai, lần này chị hỏi thẳng: “Cô có buông anh ấy ra không, nếu không buông, tôi sẽ mạnh tay hơn đấy”, cô ta vẫn cứng cỏi nhìn chị và nói: “Nếu em không thay đổi thì sao?”. Chị ra lệnh cho hai gã đàn ông hùng hổ tiến đến định tát cô ấy, nhưng vừa lúc đó thì chồng chị lao đến và ôm cô ta và nói: “Đừng làm đau cô ấy, có gì anh và em về nhà giải quyết”. Chị chết sững người không nói câu gì và trở về. Chị thất bại lần thứ hai.
Trở về nhà, chị như cái xác không hồn, chị không thể ngờ được rằng anh sẵn sàng bênh cô gái ấy mà bỏ quên chị, người vợ đầu gối tay ấp bao nhiêu năm. Chị trào nước mắt, chị căm hận người con gái đó đến tận xương tủy, chị bỗng muốn cầm dao giết chết cô ta cho hả giận. Anh về, anh muốn giải thích mọi chuyện với chị nhưng chị chỉ hét lên không muốn nghe. Cuối cùng anh nói: “Anh xin lỗi, nhưng em đã không muốn nghe anh giải thích thì thôi, anh không cố nữa, anh yêu em và con nhưng anh rất thương cô ấy, anh không thể bỏ em và con, anh cũng không thể bỏ cô ấy được. Anh sẽ có trách nhiệm với em và con và sẽ cố gắng duy trì để mọi việc trong nhà vẫn như cũ, không bị xáo trộn”.
Đời nào chị chấp nhận điều vô lý đó, chị đâu có phải là trẻ con để chấp nhận lừa dối, chị ôm hai đứa con về nhà ngoại sống. Rồi chị nghe bạn bè đồng nghiệp của chị nói, anh đã trở về nhà không ở bên nhà người tình nữa, thấy anh có vẻ tiều tụy hốc hác hơn xưa, chị chỉ cười khẩy và nghĩ, có lẽ anh đã bị cô ả đá rồi nên mới không còn đường quay về.
Lúc đó anh đã gọi điện và bảo chị và con về, anh xin chị không nhớ về quá khứ nữa, nhưng chị kiên quyết không quay lại. Mọi người bảo chị cố chấp, nhưng chị không muốn mình là người dễ thứ tha cho dù chị còn nhớ anh. Chị vẫn quyết tâm đưa đơn ly hôn cho một minh chứng hùng hồn: Chị đã không còn tha thứ cho anh nữa.
Chuyện ly hôn được giải quyết nhanh chóng. Đến ngày cầm quyết định của tòa án, anh mới nói cho chị biết sự thật: Cô gái đó là người yêu cũ của anh, cô đã từng rơi vào tay bọn buôn người, trôi dạt sang Trung Quốc. Trớ trêu thay vừa lúc được giải thoát thì cô phát hiện mình mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối. Cô xin anh cho cô được sống những ngày cuối cùng bên anh. Anh vốn là người đàn ông đa cảm và có lòng thương người nên anh không cầm lòng được khi thấy cô bệnh tật nên đã chăm sóc cô, giờ thì cô ấy đã mất. Chị chưa cho anh có cơ hội giải thích thì chị đã ra đi, và bây giờ hai người đã mỗi người một nẻo. Anh chua chát: “Có lẽ sống với nhau đến 15 năm, nhưng vì em thiếu lòng tin với anh quá nên em chẳng dành cho anh được 15 phút để giải thích mọi chuyện”.
Chị nhắm mặt lại, lần đầu tiên chị cởi bỏ được gánh nặng và sự căm thù đang chất chứa trong lòng. Nhưng chị đã vội quá chăng?
Theo Tri Thức Trẻ
-
31 phút trướcU23 Indonesia ghi dấu ấn lớn ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 khiến người hâm mộ quốc tế - trong đó có rất nhiều cổ động viên Việt Nam - phải trầm trồ.
-
1 giờ trướcMidu chia sẻ chuyện hậu trường khi thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt ở Paris - nơi là nước ao của nhiều cô gái.
-
10 giờ trướcMột người đàn ông Trung Quốc cưới hai cô dâu cùng một lúc. Đám cưới diễn ra long trọng, chú rể đối xử công bằng với hai người vợ.
-
14 giờ trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
15 giờ trướcCác clip "biến hình" trên nền bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" đang được nhiều TikToker lan tỏa, thể hiện tình yêu nước, khát vọng cống hiến của giới trẻ dịp 30/4.
-
16 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
16 giờ trước“Cảm ơn” và “cám ơn” đều được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Việt và đều có nguồn gốc từ hai chữ tiếng Hán, có âm Hán Việt đều là “cảm ân”.
-
17 giờ trướcHarry quyết định thay máu ê-kíp truyền thông, chiêu mộ người có kinh nghiệm vào đội ngũ PR nhằm phát triển sự nghiệp trên đất Mỹ.
-
18 giờ trướcLượt trận cuối bảng C vừa hạ màn, đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đã được hé lộ.
-
18 giờ trướcĐã từng trải qua một lần đổ vỡ cùng 2 người con riêng, cô dâu bị khách quan bàn tán, dè bỉu trong ngày vui khi lấy chồng kém 12 tuổi.
-
19 giờ trướcTrên trang chủ Instagram của LĐBĐ Thái Lan, người hâm mộ bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau với thành tích đáng thất vọng của U23 Thái Lan tại giải U23 Châu Á.
-
21 giờ trướcSau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cuối cùng Midu cũng hạnh phúc tiết lộ ngày tổ chức đám cưới của mình.
-
21 giờ trướcCác chuyên gia cho rằng U23 Việt Nam cần tập trung vào màn thể hiện của mình trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2024.
-
21 giờ trướcHLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam cần tính toán để có lực lượng tốt nhất cho trận tứ kết, trong bối cảnh đội đã cầm chắc tấm vé đi tiếp.
-
23 giờ trướcĐoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.
-
1 ngày trướcLiên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ hoàn tất quá trình chọn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay ông Philippe Troussier trong tháng 4 này.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước