ẹn gặp Lương Mạnh Hải vào buổi chiều đầu tuần trong thời điểm bộ phim đầu tay của anh với tư cách nhà sản xuất - Hotboy nổi loạn 2 - đang được quan tâm lớn. Đúng giờ hẹn, nam diễn viên điển trai xuất hiện với trang phục giản dị nhưng trẻ trung.

ẹn gặp Lương Mạnh Hải vào buổi chiều đầu tuần trong thời điểm bộ phim đầu tay của anh với tư cách nhà sản xuất - Hotboy nổi loạn 2 - đang được quan tâm lớn. Đúng giờ hẹn, nam diễn viên điển trai xuất hiện với trang phục giản dị nhưng trẻ trung.



Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng những câu hỏi thường ngày, và rất trơn tru khi cả người hỏi và người trả lời đều là "những kẻ có nghề".

Rất lâu rồi tôi mới nhận được câu hỏi thế này. Vào thời điểm bắt đầu làm phim, mọi người đã hỏi tôi muốn trở thành nhà biên kịch hay đạo diễn khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều. Khi quyết định mở công ty cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và trở thành nhà sản xuất, tôi đã thực hiện ước mơ của mình. Bởi khi đứng ở vai trò này, tôi sẽ bao quát được mọi thứ, hiểu được từng khâu để tạo ra một bộ phim đúng như mong muốn.

Khi thực hiện Hotboy nổi loạn 2, cả tôi và Vũ Ngọc Đãng đều áp lực và tự hỏi, liệu nó có vượt qua được phần 1 hay không. Nhưng rồi sau tất cả, chúng tôi cũng quyết định bắt tay làm ra một bộ phim có câu chuyện dữ dội, mạnh mẽ, kịch tính hơn so với 6 năm trước.

Nhớ hồi phần 1 ra mắt, mọi người chú ý chúng tôi bởi tên phim quá dài. Vũ Ngọc Đãng lúc ấy đã tách làm 2 câu chuyện trong cùng một bộ phim, một là về câu chuyện Hotboy nổi loạn, câu chuyện kia về Thằng cười, cô gái điếm và con vịt. Lúc ấy dù có nhiều ý tưởng thực hiện cho Hotboy nổi loạn , nhưng chúng tôi vẫn chưa thể làm được bởi vào thời điểm đó, cả hai đều thiếu tự tin khi đưa vào phim những cảnh quay khốc liệt , dữ dội. Mọi ý tưởng này, chúng tôi đợi đến tận phần 2.

Đọc hoàn chỉnh kịch bản Hotboy nổi loạn 2, tôi nghĩ đây là bộ phim chúng tôi muốn làm, và tin rằng phim sẽ là câu chuyện làm cho khán giả chảy nước mắt. Khi phim công chiếu, chúng tôi nhận được phản hồi khen chê, có người thích câu chuyện phần 1, có người lại nói phần 2 hay hơn, cảm xúc hơn và chúng tôi tôn trọng ý kiến mọi người.

Bộ phim khi ra rạp thì đã là sản phẩm hoàn chỉnh, mọi người có thể phán xét, chê bai, khen ngợi, bình luận. Nếu cả tôi và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói thêm điều gì đấy, giải thích thêm cũng vô nghĩa, vì những gì muốn nói đã được bày biện hết trong phim. Còn khán giả đứng ở những góc nhìn khác nhau sẽ cảm nhận phim khác nhau.

Với cá nhân tôi, khi xem phần 2 tôi có nhiều cảm xúc mạnh hơn. Nếu ở phần 1 là cảm xúc lãng mạn nhẹ nhàng thì phần 2 cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm. Khán giả có nhiều góc nhìn và tôi không biện minh gì cho bộ phim này. Tôi chỉ tin chắc rằng khi chúng ta xem phim bằng chính cảm xúc của mình, chúng ta sẽ cảm nhận bộ phim khác biệt với những người khác.

6 năm trước, nhân vật Lam đã khiến tôi có chút hồi hộp. Trước ngày quay phim, tôi cùng phó đạo diễn đã đi khảo sát thị trường và những gì tôi mang lên phim của phần 1 là hiện thực hoàn toàn khác, mọi thứ chỉ lấy ý tưởng cảm hứng từ nhân vật thật, câu chuyện thật.

Và bây giờ, 30 ngày quay Hotboy nổi loạn 2 đã giúp tôi sống một cuộc đời khác, với những trải nghiệm mà trước đây tôi chưa bao giờ có được như việc ăn cá sống, bị chôn sống… Tất cả điều đó cho tôi cảm giác thực sự về việc khi con người ta cận kề cái chết là như thế nào.

Nhân vật Lam của phần 2 gai góc, đầy quyết liệt và giống như con người của tôi ở ngoài đời. Với tôi khi đã đam mê điều gì đó, tôi sẽ theo đuổi đến cùng, làm những gì mình thích, đấu tranh cho điều đúng và luôn hướng về gia đình.

Tại sao tôi phải sợ “chết tên” với dạng vai đồng tính? Tôi quan niệm khi làm phim, nếu mà sợ sẽ không làm, đã làm thì không sợ gì cả. Khán giả nhớ tới mình vì có phim ấn tượng, có vai diễn hay, còn tất cả những điều khác đều không quan trọng.

Nhân vật Lam của phần 2 gai góc, đầy quyết liệt và giống như con người của tôi ở ngoài đời. Với tôi khi đã đam mê điều gì đó, tôi sẽ theo đuổi đến cùng, làm những gì mình thích, đấu tranh cho điều đúng và luôn hướng về gia đình.

Tại sao tôi phải sợ “chết tên” với dạng vai đồng tính? Tôi quan niệm khi làm phim, nếu mà sợ sẽ không làm, đã làm thì không sợ gì cả. Khán giả nhớ tới mình vì có phim ấn tượng, có vai diễn hay, còn tất cả những điều khác đều không quan trọng.

Trong đời sống chúng ta có thể phạm sai lầm, có thể nhìn thấy được sai lầm của mình nhưng để thay đổi và sửa thì chưa chắc đã làm được. Đôi khi ta sửa cái sai này sẽ lại có một cái sai khác, sửa lỗi lầm này sẽ lại có một lỗi lầm kinh khủng khác.

Vì nhận ra đó là cái sai, là lỗi lầm nên mình có thể nói với người khác và cảnh báo để họ không đi vào con đường ấy. Cho dù bạn còn trẻ hay trưởng thành, bạn vẫn luôn luôn rất khó có thể giải quyết vấn đề của chính mình và đó là câu chuyện của Lam.

Tôi nghĩ việc mình làm bộ phim này không phải để tạo ra biểu tượng đại diện cho dòng phim đồng tính, chỉ đơn giản là tôi có một câu chuyện hay, một nhân vật hay thì sẽ thực hiện và tôi cũng không nghĩ mình dùng đề tài này để câu khách.

Cho đến thời điểm này, đồng tính không còn chủ đề câu khách nữa. Bản thân khi thực hiện phần 2, chúng tôi cũng không bao giờ nói mình đang thực hiện bộ phim đồng tính.

Nhân vật trong phần 2 này là người đồng tính trưởng thành, họ không còn trăn trở về giới tính của mình, không còn đặt ra câu hỏi phải sống thể nào để làm hài lòng người xung quanh. Họ đấu tranh cho tình yêu của mình, họ hướng về gia đình… và mục đích chúng tôi muốn làm là nhân vật đồng tính cũng bình đẳng với nhân vật dị tính, cũng có khó khăn, cô đơn, hi sinh cho tình yêu, cho các điều khác trong cuộc sống. Câu chuyện về tình yêu tình người thì đồng tính hay dị tính đều như vậy.

Cho đến thời điểm này, đồng tính không còn chủ đề câu khách nữa. Bản thân khi thực hiện phần 2, chúng tôi cũng không bao giờ nói mình đang thực hiện bộ phim đồng tính.

Nhân vật trong phần 2 này là người đồng tính trưởng thành, họ không còn trăn trở về giới tính của mình, không còn đặt ra câu hỏi phải sống thể nào để làm hài lòng người xung quanh. Họ đấu tranh cho tình yêu của mình, họ hướng về gia đình… và mục đích chúng tôi muốn làm là nhân vật đồng tính cũng bình đẳng với nhân vật dị tính, cũng có khó khăn, cô đơn, hi sinh cho tình yêu, cho các điều khác trong cuộc sống. Câu chuyện về tình yêu tình người thì đồng tính hay dị tính đều như vậy.

Tôi và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khác nhau về tính cách, cả hai như nước với lửa. Có thời điểm chúng tôi cãi nhau liên tục khi gần tới dự án hoặc khi bàn về kịch bản, nhưng cả hai vẫn đi với nhau một hành trình lâu dài, bền vững vì chúng tôi có quan điểm chung về nghề nghiệp, hướng tất cả vào hiệu quả công việc, quan trọng hơn là chúng tôi tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

Thường thì ít khi tôi nói về dự án sắp tới, bởi mọi thứ vẫn đang trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên lần này tôi sẽ bật mí về một phim lấy ý tưởng từ Chuột – tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Kịch bản mới sắp tới đây sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới.

Thường thì ít khi tôi nói về dự án sắp tới, bởi mọi thứ vẫn đang trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên lần này tôi sẽ bật mí về một phim lấy ý tưởng từ Chuột – tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Kịch bản mới sắp tới đây sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới.