Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khi ở bên em nhưng lòng anh lại nghĩ về người khác

Anh không quay lại, em không tiến lên. Nhưng anh thì đi về với tương lai của anh, còn em lại chỉ có thể dõi theo bóng lưng đã từng thuộc về em ấy.

Có bao nhiêu khoảng cách xa nhất trên thế giới này? Có phải nếu em không nói, anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được?

Khoảng cách thê lương nhất chính là khoảng cách xa xôi nhất giữa chúng ta. Ban đầu anh và em vốn không hề quen biết nhau, bỗng một hôm chạm mặt, khoảng cách trở nên thật gần. Thế rồi đến một ngày nào đó, chúng mình không còn yêu nhau nữa. Hai người đang ở rất gần nhau, bỗng dưng trở nên xa xôi đến lạ kỳ. Thậm chí còn xa hơn cả trước kia, khi mà chúng mình chưa quen biết nhau.

Em bỗng hiểu ra khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sống hay chết, mà là khi anh và em đang ở bên nhau, nhưng lòng anh lại nghĩ về người khác. Khoảng cách đó em không có cách nào kéo gần lại được, bởi luôn có một bóng hình khác xen vào giữa chúng ta. Bóng hình ấy xuất hiện và tồn tại ở đấy tuy không có sự cho phép của em, nhưng lại được anh đồng ý. Anh tình nguyện kéo căng tình yêu của em và anh, để cho người thứ 3 có cơ hội xen vào. Khoảng cách xa xôi ấy có lẽ em không nên níu giữ nữa.

Thế nhưng anh có biết, có một khoảng cách xa nhất trên thế giới nữa không? Đấy không phải là khoảng cách từ Bắc Cực xuống Nam Cực, mà là khi nhìn anh quay lưng rời đi, em lại không dám đưa tay ra chạm vào anh lần cuối. Khoảng cách của chúng ta khi đó chỉ trong một cái giơ tay, nhưng dù em có cố gắng dùng tất cả sức lực của mình thì em cũng không thể kéo anh gần trở lại.

Em bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn yêu anh, còn anh lại quá vô tình. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, thì nó vẫn luôn là 1000 bước như vậy. Anh không quay lại, em không tiến lên. Nhưng anh thì đi về với tương lai của anh, còn em lại chỉ có thể dõi theo bóng lưng đã từng thuộc về em ấy.

Một năm sau ngày mưa lạnh tê tái ấy, em lại đến quán quen ngày xưa. Em đau lòng thừa nhận em chưa thể quên anh. Nghe một đoạn tình ca, nước mắt em chảy dài sau những nhớ nhung bị kìm nén. Em chợt hiểu rằng, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là tình yêu đã biến thành quá khứ, mà là khi em vẫn còn ôm ấp nhớ nhung, anh lại đã sớm quên từ lâu rồi.

Em yếu hèn quá phải không anh? Người bị phản bội là em, người nói lời chia tay cũng là em, vậy mà giờ đây em vẫn yêu anh nhiều như ngày đầu tiên mình gặp nhau ở nơi này. Đôi bàn tay anh nóng rực, ủ trọn những ngón tay mảnh khảnh đang run lên vì lạnh của em. Ánh mắt anh thâm tình nhìn em và nói em là người anh yêu nhất. Bờ môi hôn ngọt ngào, nụ cười toả nắng… tất cả những thứ đó giờ không còn thuộc về em nữa, nhưng vì lý do gì em chưa thể buông tay?

Khoảng cách xa xôi này em không dám đối diện, em không muốn mình trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc anh đang có. Ở nơi này, chắc anh không biết có một người vẫn đang nhớ thương anh.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là không thể nói em nhớ anh, mà phải chôn giấu tâm tư vào tận sâu đáy lòng.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là em yêu anh đến cuồng si mà không thể nói thành lời.

Theo Trí thức trẻ


khoảng cách tâm sự tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất