Màu của tình yêu đơn phương

Ngày anh nhìn thấy em, đó sẽ là lần đầu tiên anh gặp em nhưng sẽ là lần cuối cùng em dõi theo anh. Ai cũng nói yêu đơn phương mệt mỏi biết nhường nào nhưng không còn trái tim để rung động mới là nỗi đau lớn nhất.

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là vào một ngày tuổi xuân chớm nở. Anh là tình đầu, tình đơn phương, cả tuổi thanh xuân của em. Yêu đơn phương một người, tha thiết thế nào đến bây giờ em đã thấu hiểu.

Mỗi ngày em đều đứng nhìn anh từ phía xa, hạnh phúc khi thấy anh cười, và lo lắng khi thấy anh không vui. Những vui buồn trong anh em đều thấu hiểu. Yêu đơn phương, em tự mình trải qua những tháng ngày như thế.

Có người nói những kẻ yêu dại khờ như em thật ngốc, chỉ biết hướng về một người luôn quay lưng về phía mình. Nhưng em vẫn không ngừng hy vọng, không ngừng chờ đợi một ngày anh sẽ nhìn về phía em và bắt gặp ánh nhìn của em giữa biển người rộng lớn.

Có người nói em thật khờ khi dành trọn những năm tháng thanh xuân của mình cho tình yêu đơn phương. Giá như em có thể quen anh sớm hơn, có thể cùng anh trải qua những năm tháng thanh xuân, những ngày ấy có hạnh phúc hơn không anh?

Ngày cô ấy xuất hiện, hy vọng trong em dường như sụp đổ. Anh mỉm cười với cô ấy, nắm tay cô ấy, nói những lời ngọt ngào, hạnh phúc bên cô ấy. Còn em, thậm chí có cố đưa tay ra anh cũng chẳng khi nào nhìn thấy.

Màu của tình yêu đơn phương

Có người nói những kẻ yêu đơn phương như em thật ích kỉ, rõ ràng không thể ở bên người ta lại chẳng muốn người ta ở bên cô gái khác. Bởi vì đơn phương cũng là yêu mà.

Em lo lắng cho anh, rằng anh sẽ tổn thương vì cô ấy, khổ đau vì cô ấy. Nhưng rồi có lẽ những điều em lo lắng là quá dư thừa.

Ngày anh nhìn thấy em, đó sẽ là lần đầu tiên anh gặp em nhưng sẽ là lần cuối cùng em dõi theo anh.

Anh bước đi, nắm tay cô ấy, ngoái đầu nhìn lại, nói “Cảm ơn em”.

Nước mắt rơi, một mối tình đơn phương vừa hạnh phúc vừa đau đớn.

Ai cũng nói yêu đơn phương mệt mỏi biết nhường nào nhưng không còn trái tim để rung động mới là nỗi đau lớn nhất.

Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu một người thực sự ra sao. Tuổi thanh xuân của em, nhờ sự có mặt anh mà trở nên màu sắc. Ước mơ của em, cũng chính vì anh em mới có đủ dũng khí nuôi lớn.

Anh biết không, tình yêu đối với em giống như màu dạ quang vậy, dù đứng giữa đám đông thế nào đi nữa, em cũng chỉ nhìn thấy mình người ấy mà thôi. Anh chính là màu dạ quang em nhìn thấy, duy nhất, sáng lấp lánh giữa muôn người.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất