Mỗi lần đến nhà ngủ cùng tôi xong, anh lại ném cho tôi 50 nghìn rồi mất hút

Nhiều lần như thế, rồi bẵng đi vài ngày, anh lại gọi cho tôi giọng ỉ ôi, mời gọi, cầu xin, nài nỉ rằng ‘anh nhớ em nhiều lắm cưng à, anh thật sự rất muốn gặp em’.

Nghĩ phận mình tôi thấy thật thương hại chính mình. Một người đàn ông yêu và lợi dụng mình, coi mình như món đồ chơi, biết vậy mà mình vẫn cứ yêu, vẫn cứ nhớ. Nhủ lòng sẽ không bao giờ gặp lại gã đàn ông bỉ ổi đó nữa nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải gặp anh, vì những lời ngọt ngào của anh nghe lọt tai tôi quá.

Hồi yêu anh, anh hứa hẹn với tôi bao nhiêu thứ, rằng sau này anh sẽ cho tôi cuộc sống ấm êm, rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi gấp trăm nghìn lần những gã đàn ông khác. ANh bảo anh không giàu tiền nhưng anh giàu tình yêu, giàu tấm chân tình.

Đúng, tôi chỉ cần có thế, đâu cần nhiều. Nhưng ngay thứ chân tình đơn giản ấy anh cũng không có được. Thứ anh cần vẫn chỉ là tiền.


Biết anh ta bỏ đi vì lý do vớ vẩn, vì anh ta vô liêm sỉ nhưng tôi lại cứ khóc lóc nhớ nhung. Rồi hết lần này đến lần khác tôi cầu xin anh ta quay lại, hai đứa sẽ làm lại từ đầu. (Ảnh minh họa)

Anh rủ tôi thuê nhà sống chung, rủ tôi đưa tiền cho anh góp vốn làm ăn với lý lẽ ‘sau này thế nào chúng ta chả thành vợ chồng, lo gì hả em’. Anh biến tôi thành cô vợ hờ phục vụ anh sớm tối. Từ người con gái có nhan sắc, có ngoại hình, tôi trở nên thân tàn ma dại từ ngày dọn ra sống thử với anh.

Khổ thay, tiền nhà tôi chịu hết, tiền ăn, anh cũng không đưa cho tôi một xu. Tôi chịu toàn bộ số tiền ấy với hi vọng, anh sẽ dành dum góp vốn làm ăn. Ai ngờ, anh mang đi đánh bạc hết sạch. Tôi chửi bới anh, nói anh không ra gì thì anh bỏ nhà đi, không sống chung với tôi nữa, bỏ tôi cô đơn một mình.

Nghĩ tội, người con gái lúc yêu vô cùng dại dột. Biết anh ta bỏ đi vì lý do vớ vẩn, vì anh ta vô liêm sỉ nhưng tôi lại cứ khóc lóc nhớ nhung. Rồi hết lần này đến lần khác tôi cầu xin anh ta quay lại, hai đứa sẽ làm lại từ đầu. Anh lại quay về, ngủ với tôi một đêm rồi lại đi. Tôi níu tay anh thì anh ném cho tôi 50 nghìn và bảo ‘đây là tiền công cô phục vụ chiều chuộng tôi, coi như trả tiền nước non, chăm sóc’. Nghe vậy mà chát đắng trong lòng.

Tôi hận anh, hận kẻ bạc tình nhưng cứ như thế, anh lại van xin tôi quay về nhà, rồi anh lại ra đi khi có bạn bè gọi.


Tôi hận anh, hận kẻ bạc tình nhưng cứ như thế, anh lại van xin tôi quay về nhà, rồi anh lại ra đi khi có bạn bè gọi. (Ảnh minh họa)

Sau, tôi mới phát hiện, anh cũng đang sống thử cùng một cô gái khác, cũng để cô ta lo cho anh mọi thứ. Hôm nào rảnh, hay chán, anh lạ mò sang bên nhà tôi và lại ngủ cùng tôi, rồi lại ra về và ném vào mặt tôi tờ 50 nghìn đầy nhục nhã.

Hôm nay, tôi đã nghĩ rất nhiều, đã tự nhủ mình sao phải khổ. Đời mình cũng được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, ra trường có công việc, có nhan sắc, tại sao lại phải yêu một người không xứng đáng? Tình yêu là cái gì chứ? Có chăng cũng là thứ mà người ta nghĩ nó màu hồng rồi khi lấy nhau về nó cũng nhạt dần đi. Nếu không có kinh tế, không có vật chất, có thể yêu nhau mà nhìn nhau ăn? Anh ta bỉ ổi như vậy, sao tôi phải hi sinh vì một người?

Tôi tát mạnh vào mặt mình để tỉnh ngộ và tôi nhận ra, mấy năm nay mình đã phí hoài tuổi xuân cho một kẻ không xứng đáng. Tôi sẽ đứng lên, làm lại từ đầu, để chứng minh cho người ta, bố mẹ tôi thấy, tôi vẫn là cô gái năng động, giàu nghị lực và dũng cảm, vui vẻ ngày nào. Chứ không phải một kẻ vì một lần thất bại mà chấp nhận cả đời sống khổ đau…

Bảo Anh ghi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/moi-lan-den-nha-ngu-cung-toi-xong-anh-lai-nem-cho-toi-50-nghin-roi-mat-hut-n-126150.html

Người yêu phản bội Ngoại tình Tình yêu

Tin tức mới nhất