Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 1)

Lâm phong rời nhà, và bước lên chuyến xe buýt muộn. Anh tự dưng không muốn ở một mình trong một ngày mưa rét lạnh, nhưng cũng không muốn ở nhà.

Ánh trăng thượng tuần chênh chếch bên một góc trời như một mảnh bạc sáng trong nhưng lạnh lẽo. Những tàu lá dừa như những chiếc quạt khổng lồ cứ chao nghiêng theo những con gió đêm đi lạc đang vội tìm nhà hoang để trú ngụ. 

Hoa dâm bụt màu đỏ tươi, nhưng giữa đêm trong ánh sáng lạnh lẽo nó cũng như những bóng đen vô hình đứng lặng im lìm nghe từng hơi thở của đêm đang chuyển động qua mình. Vân Hy ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời và thì thầm: “Thanh Bình, nói cho em biết đi, nói cho em biết đi, ngôi sao nào mẹ em đang ở? Nhất định anh phải nói, phải nói đấy….”. Rồi giọng nói ấy cũng tan theo gió xa dần, xa dần rồi mất hút như bong bóng biến mất giữa hư không. Có lẽ nào trong cuộc đời này, những thứ đẹp đẽ như thế chỉ có thể mang trong mình một số phận ngắn ngủi và bi thương. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 1)-1

Vân Hy tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã luồn mình qua khe cửa đột nhập hết sức vô duyên vào căn phòng nàng ở. Nàng ngồi dựa vào tường. Mệt mỏi. Giấc mơ kì lạ vừa rồi khiến tóc bên thái dương nàng ướt. Nàng khẽ thì thầm: Chuyện gì đã xảy ra? Vân Hy đảo mắt nhìn quanh, trên bàn có tờ giấy màu hồng đặt dưới đáy chiếc ly. Nàng cầm lên, là thư của Ngọc Nhi: 

- Tớ về quê. Xin lỗi vì không nói trước. Tớ có chút việc gấp. Ở lại ngoan nhé. Ngoan thì nhất định có quà!

Nàng cười. Thì nàng vẫn ngoan mà. Không ngoan thì hẳn trời sẽ sập. Cuối tuần chắc nàng sẽ lại cuộn mình ngủ nướng cả ngày. Tự dưng nghĩ tới ngủ nàng lại thấy ngây ngấy giống như kiểu sắp sửa phải ăn món thịt kho tàu toàn mỡ bóng nhoáng mặc dù mình vẫn ăn nó. Nhưng hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng nóng nực. Nóng tới mức vừa uống nước xong cổ họng đã khô khốc. Vậy nên cái đám thịt kho tàu mỡ nhóng nhánh kia chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy gây người rồi. 

Vân Hy uể oải cầm chiếc chậu nhỏ ra đi rửa mặt: - Ừ thì thỉnh thoảng trong đời người ta vẫn có những cơn chán ngấy ngây ngất đến như thế đấy.

Thế nhưng Vân Hy vẫn cứ vùi mình trong cái nỗi ngán ngẩm của mình mà chẳng hề muốn thoát ra. Mà thực sự nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thoát ra bằng cách nào. Chỉ là nàng vẫn cứ lười biếng mà sống chung với chúng bằng tất cả sức chịu đựng lặng lẽ của chính mình!

***

-    Cậu đi đâu về thế?

Ngọc Nhi hỏi khi Vân Hy đang lau mấy giọt nước còn đọng trên tóc, uể oải ngồi xuống giường.

-    Đi gia sư, tớ vừa nhận xong, hôm nay tới gặp mặt. Cậu lên khi nào thế?

-    Hồi chiều! Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đi hẹn hò với ai cơ.

-     Hẹn hò với ai được cơ chứ! 

-    Này bà già, cậu có biết cậu trẻ trung tới mức nào không hả?

 Vân Hy nhếch miệng: 

-    Có thể mặc váy ngắn hai mươi phân và tự tin bước trên đường.

-     Tại sao cậu không sống giống như lời cậu nói? 

-    Tớ có thể sống giống lời tớ nói không? 

-    Hoàn toàn có thể. Tớ chỉ nghĩ là cậu hợp như thế hơn là tình trạng hiện tại của cậu đấy!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 1)-2

Vân Hy im lặng không đáp lời Nhi. Chỉ là nàng đang nghĩ xem điều đó có thật hay không mà thôi. Khi bạn còn trẻ, tất cả mọi thứ đều mãnh liệt, yêu mãnh liệt, hận mãnh liệt, và ngay cả cái sự im lặng cũng thật mãnh liệt. Và nó khiến chính bản thân Vân Hy cũng không thể nào phá bỏ được. Cái sự im lặng ấy, như thể một khối bê tông được đúc vững trãi trong lòng nàng vậy. Chỉ là nàng không nghĩ là nó lại nặng như thế mà thôi.

***

Hà Nội những ngày đầu xuân mà lạnh như cắt da cắt thịt, Vân Hy cảm thấy tất cả mọi thứ quanh mình đang bập bùng run rẩy trong cơn mưa phùn đặc quyện. Những hàng cây ven đường rũ xuống như người đàn bà buồn bã để mặc mái tóc mình xõa tung không buồn vén lên. Nàng  đứng chờ chuyến xe buýt muộn sau khi đã hết giờ dạy kèm, cố nép sát vào phía trong lán chờ, hai tay xoa vào nhau cho đỡ buốt. Mấy lần áo ấm cũng không thể chống chọi nổi với cái lạnh của đất trời. Vân Hy cảm thấy như từng chiếc xương sườn của mình cứ run lên bần bật, chiếc mũi cũng chuyển sang màu đỏ và không ngừng chảy ra thứ nước nhờn nhờn lành lạnh.

Mùa lạnh nàng thích nhất là đi xe buýt, nếu như xe buýt mùa hè là địa ngục, tràn ngập những nỗi ám ảnh thì xe buýt mùa lạnh đúng là thiên đường ấm áp. Chuyến xe cuối cùng của đêm nay cũng đến nhưng có vẻ vắng khách hơn mọi khi.

Không khí trong xe khá ấm cộng với mệt mỏi nên hai mắt Vân Hy cứ dính vào nhau. Nàng thu mình lại trong chiếc áo khoác như một chú sâu con lười nhác, yếu đuối, rồi lặng lẽ ngắm Hà Nội như mọi khi. Nàng luôn có cảm giác như là mình đang  ngắm nhìn một người tình chỉ có thể yêu nhưng chỉ là để yêu thôi. Nàng như con đom đóm chốn quê mùa lạc vào một nơi quá rực rỡ cho nên không thể nào phát sáng vì nơi này mãi mãi không bao giờ thuộc về nàng! 

***

Lâm phong rời nhà, và bước lên chuyến xe buýt muộn. Anh tự dưng không muốn ở một mình trong một ngày mưa rét lạnh, nhưng cũng không muốn ở nhà. Vậy là Lâm phong lên xe và tới chỗ trọ của một người bạn.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 1)-3

Chiếc ghế cuối cùng còn lại, có một cô gái đang suy tư gì đó nên có lẽ không biết anh vừa ngồi  xuống bên cạnh, khác hẳn thái độ của tất cả những cô gái khác trên xe đang nhìn cô ghen tỵ. Điều đó khiến cho lòng tự cao của người đàn ông trong anh cảm thấy bị xúc phạm đôi chút! 

Lâm Phong tháo khóa chiếc áo khoác dày cho dễ chịu. Anh thầm nghĩ không biết con đường này có gì thú vị hơn anh, mà khiến cô gái ngồi cạnh anh say sưa nhìn ngắm? Nhưng kệ cô ta, anh cũng không mấy khi có hứng thú với những cô gái không quen trên những chuyến xe. Gặp cũng như không gặp. Lâm Phong ngồi thấp xuống một chút, ngả đầu ra sau nhắm mắt lại. 

***

Lâm Phong mở mắt khi phát hiện ra vai mình nặng nặng, quay sang, mùi thơm dịu nhẹ của mái tóc đang ngả trên vai khiến anh bối rối. Đưa tay định đẩy đầu cô gái ra, nhưng khuôn mặt dịu dàng và bình yên khi ngủ của cô nàng khiến anh do dự. Mùi hương con gái nhẹ nhàng cứ quấn lấy anh, thứ mùi hương thanh tân thật dễ chịu. Và hình như cô ấy vui gì giữa cơn mơ mà đôi môi hồng khẽ mỉm cười. Một cô gái, ngoan như một đứa trẻ thơ. Lâm Phong đặt tay mình xuống. Đây, là lần đầu tiên.

Anh ngả đầu trên ghế, lặng ngắm ánh đèn pha lướt nhanh qua tầm mắt, không khí trong xe khá yên tĩnh. Anh cũng từ từ đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng êm ái, với nỗi băn khoăn dịu dàng của trái tim mình. Với họ, đó đều phải là lần đầu tiên?

Lâm Phong chỉ tỉnh dậy khi phát hiện ra cô gái gần như đã rúc hẳn vào trong chiếc áo của mình. Cảm giác muốn ôm cô ấy chợt đến khiến anh hoang mang. Nhưng kì lạ là anh cứ để mặc cảm giác đó chiếm hữu mình có phần dễ dãi. Lâm Phong không ngủ được nữa, nên quay ra ngắm mưa phùn qua làn tóc mềm trước mặt. Thứ ấm áp dịu dàng ấy như những mũi kim cứ chạy thẳng vào tim anh nhoi nhói. Lâm Phong hít một hơi thật dài như để trấn an mình. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 1)-4

Đến nơi phải xuống, Lâm Phong tự nhủ: nhanh thật! Anh không biết nên đối diện làm sao nếu như anh gọi cô gái kia dậy, cho nên tốt nhất là cứ lặng mà đi. Nếu như không quay đầu lại, nếu như gặp cũng như không… Ừ, thì cứ coi như là không biết nhau, như chưa từng gặp mặt. Lí trí nghĩ thế mà lòng lại cứ bộn rộn không yên! Nhưng rồi anh vẫn không quay đầu lại! Vẫn cố dặn lòng mình: Dù sao đó cũng chỉ là khách qua đường!

***

Thiếu chút nữa Vân Hy thì rúc đầu xuống ghế. Mấy cô gái có vẻ thích thú với sự vô tâm và lạnh lùng của Lâm Phong nên khúc khích cười. Nhưng chiếc biển đường to lù lù đập vào mắt khiến Vân Hy tỉnh ngủ hẳn. Chẳng kịp nghĩ gì nữa nàng lao vội xuống xe nhanh như mũi tên. 

Lâm Phong thấy Vân Hy lao xuống với tốc độ như vậy nên không khỏi nhìn nàng như sinh vậy lạ. Vân Hy lấy tay cào cào lại mái tóc rối bù và cố nặn ra một nụ cười xã giao. Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau…

Hết phần 1: Mời các bạn đón đọc phần 2 Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh vào: thứ 4 ngày 9/8 trên Yêu, 2sao.vn

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-1-n-129091.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao