Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)

Vừa lúc đó Lâm Phong 2 mắt đỏ ngầu, khăn mặt vắt lên vai, vừa thấy anh, chút cảm tình vừa rồi còn chưa hết nên Vân Hy nhìn anh với ánh mắt chan chứa nét cười.

Vân Hy làm động tác dụi mắt mình rồi nhìn lại, đôi giày quả thật vẫn nằm đó. Nàng mỉm cười: Vậy là đỡ tốn một khoản tiền rồi. Nhưng ai là người tìm nó cho nàng trong hội trường rộng mênh mông ấy?

Ai là người móc nó ra từ trong thùng rác. Mà sạch sẽ như thế này chắc hẳn là đã được lau chùi trước khi trả lại nàng. Vân Hy nhìn sang phòng bên cạnh, nhớ lại tiếng bước chân đêm qua. Cảm giác ấm áp bỗng dâng lên ngập lòng. Tại sao Lâm Phong lại đối với nàng tốt như vậy. 

Vừa lúc đó Lâm Phong hai mắt đỏ ngầu, khăn mặt vắt lên vai, vừa thấy anh, chút cảm tình vừa rồi còn chưa hết nên Vân Hy nhìn anh với ánh mắt chan chứa nét cười, giọng quan tâm, nàng hỏi:

- Anh dậy rồi à? Đi đâu thế?

Lâm Phong liếc nhìn đôi giày trên tay Vân Hy, môi giấu một nét cười nhẹ, mắt nhìn nàng, giọng thản nhiên:

- Tôi đi vệ sinh!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-1

Vân Hy  ngắn lưỡi. Mãi mấy giây sau mới nói được vài lời:

- Ờ, cảm ơn anh vì đêm qua đã nhọc công mang giày về cho tôi!

Lâm Phong vẫn giữ cái vẻ rửng rưng:

- Ờ, có thằng bạn dở hơi nó nhờ tôi!

Nghe vậy Vân Hy có chút chùng lòng. Hóa ra chỉ là nàng giỏi suy diễn. Nàng nói giọng nhẹ hơn:

- Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn bạn anh nha! Anh ấy thật tốt bụng.

Lâm Phong nói vẻ như không liên quan gì tới mình:

-  Cô cảm ơn người ta suông thôi sao?

- Không lẽ phải hậu tạ?

- Tất nhiên!

Có mỗi đôi giày cũ thôi mà! Cũng đòi tạ! Nhà tôi chả có cái tạ nào cả!

Lâm Phong nhìn nàng từ chân tới đầu rồi vừa lắc đầu vừa chép miệng:

- Cô không muốn thì thôi. Để tôi nói lại với cậu ta! Mà quả thật cô cùng làm gì có tạ. Chỉ có ốc thôi! Ốc vặn!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-2

Vân Hy cắn môi, mắt hình viên đạn, nàng rủa thầm: Đồ khốn. Ốc mà có kẻ thèm rỏ rãi! Hư. Mất vài giây lấy lại tinh thần, nàng hỏi:

- Vậy theo anh, tôi nên làm như thế nào?

Lâm Phong ra chiều suy nghĩ:

- Ờ, ví dụ như, cô nên mời anh ta một bữa cơm chẳng hạn. Tất nhiên là cô cũng phải ăn chứ không phải mua một xuất rồi để mình anh ta ăn!

- Vậy quá tiền tôi mua  giày mới!

- Cô rõ là … Mà tôi bật mí cho cô biết này, anh ta là hotboy của trường tôi đấy! Con gái xếp hàng mời anh ta đi ăn mà anh ta còn chưa ăn hết kia kìa.

- Tôi không thèm!

- Cô, đúng là đồ keo kiệt! Chiều nay mời tôi ăn cơm?

- Tại sao? 

- Cô cố tình quên thỏa thuận của chúng ta rồi à?

- Tôi hết tiền rồi!

- Đó là việc của cô. Đây là số điện thoại của anh ta. Điện thoại cô đâu? Lưu vào. Cũng nên có lời cảm ơn chứ?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-3

Lâm Phong không muốn đôi co gì thêm với Vân Hy, lưu xong số điện thoại của mình vào máy nàng là  anh bước đi luôn. Vừa đi vừa mỉm cười: Rõ là ngu ngốc!

***

Lâm Phong mấy ngày tiếp theo sống trong tâm trạng phấp phỏng, chờ đợi. Mặc dù sáng gặp, tối gặp mà vẫn mong chờ một tin nhắn từ người con gái ấy. Mỗi khi có chuông tin nhắn là trái tim cứ bắn lên rồi lại chùng xuống vì thất vọng. 

Thấy Lâm Phong mất hôm nay có nhiều điều kỳ lạ, suốt ngày ôm cái điện thoại, mở ra rồi lại cáu gắt tắt đi. Miệng thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm: Cô gái này thật sự là không biết điều! Hoàng cũng có thể lờ mờ đoán ra được tâm tình của anh bạn  thân. Hoàng thở dài:

Rõ khổ thân, suốt đêm lụi hụi ở hội trường để tìm giày, rồi lại mò trong thùng rác. Cô em họ cậu hành cậu cũng giỏi đấy. Ai lại gợi ý thế bao giờ. Sao không mua cho nàng một đôi mới có phải hay hơn không? Mà sao tự dưng lại dại gái thế không biết?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-4

Lâm Phong lườm Hoàng, miệng rít lại:

- Câm mồm thối của cậu lại!

Đang lườm Hoàng bằng ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, thấy có âm báo tin nhắn, Lâm Phong vội vã mở xem. Vừa thấy tên người gửi, mặt Lâm Phong lập tức giãn ra ánh mắt lấp lánh ánh cười: Em chào anh, em là Vân Hy, người mà anh tìm giúp lại đôi giày. Em cảm ơn anh nhiều ạ! Lâm Phong lẩm bẩm: Chắc đầu óc hay quên, hôm nay mới nhớ ra. Thôi, dù sao nhớ cũng tốt hơn quên. Lâm Phong nhắn lại: Không có gì, anh rất hợp với cô gái đi giày số 7. Anh mời em ăn cơm nha! Tối nay! 

- Ồ, Em xin lỗi anh, tối này em có hẹn rồi ạ! Em cảm ơn!

Trên miệng Lâm Phong nụ cười như tươi hơn, cảm xúc lại càng dào dạt. Vừa cười vừa khẽ nói: Em mà nhận lời thì em chết với tôi!

Hoàng ngồi quan sát Lâm Phong từ đầu tới cuối, tâm trạng của bạn mình hôm nay trở nên vô cùng phong phú và sinh động. Hoàng cười, vỗ vai Lâm Phong:

- Thằng điên!

Lâm Phong vẫn chưa tắt được nụ cười trên môi, mắt lườm Hoàng nhưng không nói gì. Hoàng không bỏ cuộc:

- Này, em chân ngắn ấy có gì mà khiến cậu thất điên bát đảo lên thế? 

- Tớ đã từng nói mình thích chân dài khi nào? Mà cũng không ngắn, kiễng lên là vừa.

- Sao, đã hôn được em rồi à!

Lâm Phong ánh mắt chan chứa ý cười:

- Chỉ là vấn đề thời gian thôi!

Hoàng lắc đầu:

- Tự tin quá lại hóa đau đấy!

- Cái miệng của cậu, học cách nói những câu khôn ngoan một chút đi!

***

Phan Trung quay nhìn thấy Vân Hy đang đứng bần thần bên cửa nhìn anh. Đã mấy hôm nay anh đi sớm về khuya nên hai người không gặp nhau. Vân Hy có linh cảm hình như anh cố tình trán mặt nàng thì phải. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của Vân Hy càng trở nên mênh mông hơn. Phan Trung cũng lặng nhìn nàng trong vài giây. Giọng anh dịu dàng:

- Vân Hy, em đứng đó từ bao giờ? 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-5

Thấy hành lí của anh được anh thu dọn lại, Vân Hy nhìn Phan Trung:

- Anh định đi du lịch à?

Phan Trung kéo ghế cho nàng ngồi, còn anh ngồi mé giường, đối diện với nàng:

- Không, anh chuyển tới nơi ở mới! Anh cần thời gian tập trung cho… sau này nhất định sẽ nói với em!

Vân Hy hụt hẫng. 

- Ở đây không tốt sao? Anh không tập trung được sao? Anh không thích sao?

- Không phải thế Vân Hy, là anh…

Chợt có người đi đến, Vân Hy quay lại thì ra đó là một người phụ nữ trung niên. Dù vừa mới giáp mặt nhưng vân Hy nhận ra người đàn bà ấy khi còn trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nhân.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-6

Những nét đẹp trên khuôn mặt và dáng người dù bị thời gian làm cho thay đổi nhưng vẫn không thể xóa nhòa được. Nhưng rõ ràng là Phan Trung lại thừa hưởng những nét đẹp hoàn toàn khác. Hẳn là từ bố anh. Vân Hy chỉ kịp cúi đầu khẽ chào. Người đàn bà đó khẽ cười:

Cháu cũng ở cùng khu với Phan Trung hả? Bác là mẹ của Trung.

Vân Hy vội cúi đầu chào:

- Cháu chào bác. Bác mới lên chơi ạ.

Người đàn bà thoáng quan sát Vân Hy rất nhanh rồi gật đầu mỉm cười. Vân thấy trong lòng bất an. Người phụ nữ đó nhìn nàng mỉm cười nhưng rõ ràng trong mắt của bà lại không hề có nét cười vui hay thân thiện nào. Người đàn bà đẹp đó như một pho tượng bằng băng lạnh lẽo. Dù người đúc tượng đã đúc sẵn trên khuôn mặt ấy một nụ cười. 

Vân Hy liếc nhìn Phan Trung, anh đáp lại cái nhìn của nàng rất nhanh rồi quay qua mẹ:

- Mẹ đi đường mệt rồi. Mẹ nghỉ  ngơi đi. Con ra ngoài mua chút đồ cho mẹ!

Vân Hy cũng chào mẹ Phan Trung rồi đi theo anh. Vân Hy tiếp tục câu chuyện ban nãy:

- Vì sao anh chuyển đi?

Anh muốn có thời gian tập trung cho việc học sắp tới. Anh có một vài dự định. 

- Ở đây không tốt sao?

- Chỉ là có chỗ tốt hơn ở đây!

- Trên đời này khi nào cũng tồn tại những chỗ tốt hơn chỗ chúng ta đang đứng. 

- Anh biết! Chỉ là đôi khi trong cuộc sống không phải mình muốn đứng yên một chỗ mà được. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-7

Nếu như chính cuộc sống của m ình mà mình cũng không tự định đoạt được thì dù đứng ở đâu cũng đều vô nghĩa cả…

Vân Hy anh đi rồi em buồn không? Em biết không, khi chúng ta sinh ra, mặc nhiên chúng ta đã không thể sống chỉ có một mình và theo ý của riêng mình rồi. Và còn nữa, chúng ta thậm chí phải học cách chia xa những người chúng ta muốn gần, lạnh lùng với người mà ta muốn người ấy luôn được ấm áp, quên những người mà ta luôn khắc cốt ghi tâm… Và trong cuộc đời này, những gì em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật…

- Dù sự thật có là gì, em chỉ cần biết: rút cuộc anh vẫn ra đi!

- Đừng buồn, anh đi không xa quá! Vân Hy, em có thể tới thăm anh!

Vân Hy im lặng không nói. Thực sự nàng chưa hề chuẩn bị tâm lí cho việc Phan Trung sẽ rời khỏi đây. Nàng vốn quen cái cảm giác đi khắp nơi nhưng về tới xóm trọ là biết người ấy đang ở gần.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 14)-8

Cái cảm giác không cần nhìn thấy nhau chỉ cần biết chắc rằng người ấy đang ở cạnh mình là đủ cho lòng an yên, đủ cho tâm trí của một cô gái như Vân Hy an yên trong giấc ngủ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đột nhiên biến mất. Hơn nữa, Phan Trung không hề quyến luyến nàng. Hóa ra, chỉ có nàng bấy nâu nay ngộ nhận mà thôi. 

Vân Hy cười chua xót:

- Anh đi, em nhất định sẽ tới thăm anh!

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-14-n-133813.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất