Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)

Vân Hy tình cờ gặp lại Huy, anh bạn học cùng thời cấp ba mà nàng đã từng thầm yêu mến! Thấy Huy, Vân Hy có chút ngạc nhiên không nhỏ.

Nhưng thứ tình cảm câm nín ngây ngô ấy cũng nhanh chóng ta biến khi họ mỗi người học một trường khác nhau. Hóa ra tình cảm của con người cũng chuyển động và thay đổi không ngừng như thế, xa cách hoàn toàn có thể khiến người ta quên nhau dễ tới vậy sao?

Vân Hy đứng lặng nhìn Huy, vẫn mái tóc hất mái chững chạc ấy, vẫn cặp kính cận trong vắt ấy, vẫn cái hành động quen thuộc mỗi khi suy nghĩ cái gì đó là Huy lại lấy tay đẩy đẩy ngọng kính nơi mũi… Trái tim Vân Hy mơ hồ một cảm giác nhói lên. Hóa ra, Huy vẫn thế, chỉ có mình nàng là đổi khác mà thôi! Vân Hy nhẹ bước tới gần Huy, khẽ vỗ nhẹ vào vai anh: 

- Này, cậu đợi người yêu ở đây à?

Huy quay lại vì nhận ra giọng Vân Hy. Anh nhìn nàng ngạc nhiên nhưng không giấu được nét vui mừng trên mặt:

- Vân Hy, cậu ở đây sao? Học ở đây mà chẳng cho Huy địa chỉ. Sợ Huy ăn thịt à?

Vân Hy khẽ bật cười nho nhỏ vì cách nói chuyện tự nhiên không ngờ của Huy:

- Ồ không! Dù sao, tớ cũng không mong cậu có thể cho tớ cái diễm phúc ấy chứ!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)-1

Huy nhìn nàng có chút đăm chiêu:

- Vân Hy, cậu thay đổi thật đấy, chút nữa là tớ không nhận ra!

- Thay đổi sao?

- Cậu không còn là một chú hến biết nói nữa!

- Này, tớ không nghĩ là cậu lại có thể nghĩ tớ như thế đấy!

- Có điện thoại, Huy nghe xong quay ra nàng:

Vân Hy, tớ phải đi có chút chuyện. Đây là số điện thoại của tớ, Huy vội ghi số điện thoại của mình vào một tờ giấy nhỏ nhét vội vào tay Vân Hy. Cậu nhớ gọi cho tớ nhé! Nhất định là gọi cho tớ đấy nhé! Rất vui được gặp cậu! Thật đấy!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)-2

Vân Hy mỉm cười gật đầu đáp lại Huy, nàng đứng nhìn theo bóng dáng Huy khuất dần vào đám đông trong sân kí túc xá! 

***

Nhưng mới được vài bước chân thì Vân Hy nhận ra có người đứng ngay đó bên kia cánh cổng vào kí túc xá, ánh mắt nhìn nàng chăm chú:

- Ai vậy?

Vân Hy nhận ra đó là Lâm Phong. Nàng hơi bất ngờ, nhưng lấy lại giọng lạnh lùng:

- Không liên quan tới anh!

Lâm Phong nhếch mép cười, hơi nhún vai:

- Tất nhiên là chẳng liên quan, nhưng tôi tò mò vì thấy cô nhìn anh ta tới rớt cả nước miếng ra!

Theo phản xạ tự nhiên, Vân Hy đưa tay lau miệng, rồi càu nhàu:

- Anh là ma à?

Lâm Phong cười nho nhỏ:

- Sao cô biết?

- Cứ ám tôi hoài thế?

- Này, có phải cô thích hắn đầu tiên không? Nghĩa là, mối tình đầu ấy? Yêu thầm à?

- Không phải việc của anh!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)-3

Lâm Phong làm như không nghe thấy Vân Hy nói gì:

- Người ta thường nói đám đàn bà con gái thường có xu hướng thích tìm người yêu na ná với mối tình đầu của mình! Tôi thì thấy cô thực sự đúng là mẫu hình của tuýp người đó đấy! Nhưng cô tiến xa hơn một chút là một lúc cô thích cả đống người! Mới cũng muốn, cũ cũng muốn…

Vân Hy nghiến trẹo cả răng, hận một nỗi là không nhét được viên gạch nào vào miệng Lâm phong! 

- Kiếp trước tôi mắc nợ gì anh thế không biết? Tốt nhất là chúng ta mỗi người một nơi là tốt nhất.

Vân Hy không liếc Lâm Phong nửa cái quay đi. Nhưng Lâm Phong liền kéo lại, giọng dịu dàng, khuôn mặt lại không có vẻ gì là đang đùa cợt:

- Hôm nay trời trong gió mát, đi dạo với anh đi?

Vân Hy tròn mắt nhìn ngã đàn ông đang đứng trước mắt mình, lòng tự nhủ: Bao nhiêu cảm tình của ngày hôm qua đã bị anh làm cho tiêu tan mất rồi! Tay xoa xoa lên bả vai:

- Anh nói làm tôi nổi hết da gà!

Lâm Phong hừ giọng:

- Thân lừa ưa nặng. Đi dạo với tôi!

Vân Hy hận không thể chém hắn một con dao. Như thế này mà gọi là đi dạo à? Có mà gọi là đi tù ấy chứ!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)-4

Họ đi vòng qua mé bên phải bờ hồ rồi, nơi có những rặng liễu ven bờ rủ xuống như mái tóc người thiếu nữ mong manh, đượm buồn. Thỉnh thoảng Vân Hy lại đi tụt lại phía sau. Nhưng chỉ chờ có thế thì phải, Lâm Phong lại túm nàng lôi lên ngay. Tới thềm sân của nhà thờ, Lâm Phong kéo tay Vân Hy ngồi xuống. Vân Hy có chút miễn cưỡng, nàng ngồi dịch xa Lâm Phong một chút. Phong nhìn Vân Hy chăm chăm, giọng nói nhẹ nhưng phảng phất nét buồn buồn khó đoán:

- Khi ở bên tôi em không thoải mái sao?

- Ở bên anh, tôi chỉ có thể nghĩ tới những nỗi oan khuất của bản thân mà thôi!

- Tại sao?

- Vì anh suốt ngày dọa nói chuyện tôi ngủ với anh cho mọi người nghe. Tôi cảm thấy hậm hực vì mình có tiếng mà không có miếng. Anh biết đấy, dù sao tôi cũng là kẻ háo sắc mà! Nhìn giai đẹp tới mức rớt cả nước miếng ra cơ mà!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)-5

Lâm Phong khẽ bật cười nho nhỏ:

- Vậy, chúng ta tới nhà nghỉ kia nha!

Lâm Phong nói rồi chỉ tay vào khu nhà nghỉ cao tầng nằm xa tận phía mặt đường lớn, rồi nháy mắt cười với Vân Hy: 

- Cho cô nguyên cả khúc luôn!

Vân Hy cũng cười:

- Không, tôi thích ở ngay đây và ngay lúc này cơ!

Lâm Phong có chút choáng váng khi nghe những lời vừa trôi khỏi miệng Vân Hy. Nên nhất thời không kịp phản ứng lại với hành động bất ngờ của nàng.

Khi Vân Hy cảm thấy hàm răng của mình đã cắm ngập vào da thịt của Lâm Phong và cái cảm  giác dễ chịu, thỏa mãn lan tỏa tới tận óc nàng, nàng mới buông vai Lâm Phong ra và chùi chút nước miếng rớt trên khóe miệng. Lâm Phong nhìn vai áo hằn những vết răng của Vân Hy và còn ướt vì nước miếng của nàng, miệng không ngừng rên rỉ. Anh nói rít qua kẽ răng:

- Cô là con chó à?

Nhưng lại không hề có chút tức giận nào trong ánh mắt anh đang nhìn Vân Hy. Lâm Phong lấy tay xoa xao vết Vân Hy cắn anh trên bả vai. Vân Hy thì tỉnh bơ:

- Thịt anh dai như rẻ rách, từ nay về sau không thèm cắn nữa! Chó nó cũng không thèm!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)-6

Vân Hy im lặng ngồi yên. Không biết nàng đang nghĩ tới điều gì? Có gì còn đọng lại trong tâm trí của người con gái suốt ngày nói nói cười cười nhưng trong lòng thì hàng mớ tâm tư lặng thầm khép kín ấy! Quả thật là thất thường hơn mưa nắng.

Còn Lâm Phong, cái cảm  giác đau đớn nơi vai khiến tâm trí anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Những kí ức cũ dội về như những thước phim quay chậm sống động vô cùng. Có một cô bé khi giận cũng rất hay cắn anh: Em ghét anh! Em cắn anh chết đi này. Em cắn anh chết đi… Dám bảo em mắt ốc nhồi à…

Vân Hy cũng để mặc mình trôi vào cái cảm giác mộng mị như một giấc mơ mà nàng thì không hề có ý định muốn lôi mình ra. Nàng thực sự không hiểu được tại sao khi ấy nàng lại thèm được cắn Lâm Phong tới vậy. Nhưng rồi người bị cắn không biết có đau không? Còn trái tim vân Hy lại nhói lên đau đớn. Như một lưỡi kiếm sắc vừa đâm xuyên qua trái tim mình.

Vào một ngày mùa thu, nhà hàng xóm có một cậu con trai khác hẳn đám con trai mà cô vẫn thấy ở cái làng quê nhỏ bé này. Cậu ấy mặc một chiếc quần màu đen với chiếc áo kẻ ca rô màu xanh dương rất đẹp, đặc biệt cậu bé ấy có một đôi mắt màu nâu to và sáng vô cùng.

Cái cảm giác đầu tiên khi nàng nhìn thấy cậu ấy qua khe hở của hàng hoa dâm bụt bên cổng đó chính là đôi mắt đẹp ấy, đôi mắt nhìn nàng mà nàng cảm thấy mình như bị trôi vào đó, thật lâu thật lâu cũng không thể ngỡ mình ra được. 

Thế là con bé cứ đứng chôn chân bên hàng dâm bụt. Cậu ấy, đúng rồi, cậu ấy chính là hoàng tử đẹp nhất trên đời, chàng hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích mà bà vẫn thường kể cho nàng nghe khi nàng sang bên đó chơi và mâm mê nhổ tóc trắng cho bà. Mà trên đầu bà, có sợi nào là không trắng. Nhưng nàng thích và bà cũng thích thế.

Có lần nghe xong nàng hỏi bà: Bà ơi, có chàng hoàng tử như thế thật không bà. Bà đã cười và bảo: Có chứ, nhất định là có. Và nàng đã nói: Cháu nhất định sẽ lấy một chàng hoàng tử như thế. Và hôm ấy, chính vào mùa thu ấy, nàng đã nhìn thấy chàng hoàng tử của mình. Lẽ nào, bà đã mang chàng  hoàng tử từ trong những câu chuyện ra ngoài đợi thực vì biết được tấm lòng tha thiết của Vân Hy?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 16)-7

Và rồi, hàng ngày chàng Hoàng Tử đẹp trai ấy mang cặp cho nàng, canh chó cho nàng, mua kẹo cho nàng và cả nhường mũ cho nàng…Còn niềm hân hoan nào bằng? Dư vị ngọt ngào của những ngày ấy vẫn còn đọng nguyên như cái cảm giác lưỡi mình lần đầu tiên trong đời vừa chạm vào que kem mát lạnh như vậy?

Và còn cả cái cảm giác bầu trời ngày ấy chỉ to bằng chiếc lá sen trên đầu, ô ngày ấy mang màu xanh của lá… Mùa hè ngày ấy mang hương thơm của trời đất và gió mát của cả thế gian này góp lại. 

Thanh Bình, chỉ cần nhớ lại cái tên ấy là trái tim Vân Hy vẫn rộn ràng, náo nức một niềm đau. Ai nói nỗi đau là lặng câm, là vô hình? Với nàng, nó thật sự có quá nhiều hình khối và sinh động. Sinh động như chính những kỉ niệm mà nàng có và nàng cố gắng quên!

Thời gian đôi khi chưa bao giờ là bạn đồng hành với những kí ức của nàng, với những mong muốn của lí trí. Vì nó đồng tình với con tim nàng hơn. Cũng chính vì thế mà khiến cho nàng không biết bao nhiêu lần muốn bước đi một con đường khác, nhưng cuối cùng nàng lại quay về con đường cũ. 

Nhưng lần này, có lẽ là không, nàng nhất định muốn đi con đường khác. Nàng đã đọc ở đâu đó rằng: Đợi không có nghĩa là đồng ý chờ. Nàng không muốn mình tiếp tục chờ đợi nữa. Vô vọng với nàng như thế là quá đủ rồi. Đời người con gái, tuổi xuân qua như một cái sấp ngửa, nàng đã chơi cái trò sấp ngửa của đời mình quá lâu mà không quyết định được gì. 

***
Vân Hy nhìn Lâm Phong:

- Đừng nói gì và để yên cho tôi đi.

Lâm Phong chỉ còn biết ngồi nhìn theo bóng Vân Hy khuất dần trong ngõ hẻm. Lòng anh cũng rối bời. Liệu Vân Hy có cùng cảm giác với anh không?

Mãi sau Lâm Phong mới đứng lên trở về xóm trọ. Phòng cảu Vân Hy đã đóng cửa nhưng điện vẫn sáng. Bên trong 2 cô giá đang trò chuyện, đôi tiếng lọt ra ngoài:

- Tớ nghĩ tới Thanh Bình khi ở bên Lâm Phong! Tớ có điên không? Tớ điên thật rồi! Tại sao tớ lại có thể có cái suy nghĩ ấy ? Lâm Phong…

Tai Lâm Phong như ù đi. Vân Hy rõ ràng vừa nhắc tới tên anh!

Đào Thy
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mui-huong-dan-ba-tren-chuyen-xe-buyt-dinh-menh-phan-16-n-134410.html

truyện ngôn tình truyện ngắn tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao