Nắng rẽ đôi, người đi hai lối

Những ngày nắng ngả làm hai, tôi và anh không còn bước chung trên một con đường đi chung dưới một màu nắng. Mọi thứ đã tàn phai, chia làm hai, đôi người đôi ngả

Đã từng có những lần, tôi cười vang trong lòng anh, hạnh phúc tròn xoe như một chiếc bánh kem ngọt dịu. Đã từng có lần, tôi bật khóc nức nở chạy đi trong nước mắt bỏ lại tiếng gọi của anh. Vì anh đã làm tôi đau, làm tôi tổn thương. Cũng đã có lần, thấy anh, tôi chẳng cười, cũng không khóc, bởi tôi phải quên anh đi.

Chúng tôi từ lâu đã không còn thuộc về nhau, không còn giữ chung mật mã của một thế giới tuyệt vời có cả anh và tôi.

Một người đã đem tới cho tôi những phút giây xao xuyến, bồi hồi nhớ thương. Một người đã từng yêu tôi. Chưa bao giờ tôi hối hận vì gặp anh, quen anh và yêu anh. Nhưng tôi đã hối hận, bởi tôi cứ mải miết yêu người mà quên mất để tâm tới đoạn đường phía trước. Đoạn đường ấy anh không dắt tay, tôi sẽ phải đi qua, sẽ phải quên anh như chôn vùi một quá khứ.

nắng chia tay

Ngày gặp lại, ta đừng chào nhau. Hãy cứ lặng yên mà đi qua nhau, người nhé! Tôi sợ lòng mình chẳng đủ lớn lao để mỉm cười khi thấy anh bên người khác. Màu mắt xưa đục hơn, không còn trong trẻo nữa, vì nước mắt – một thứ chất lỏng còn mặn hơn muối ngoài biển.

Ngày còn bên nhau, anh hay hát cho tôi những khúc nhạc buồn. Nó chỉ toàn là những lời của một kẻ thất tình hay đơn phương. Anh hát rất hay, rất đúng tâm trạng của bài hát. Anh bảo anh chỉ biết những bài nhạc buồn mà thôi. Có lẽ, tình ta buồn như lời ca anh hát. Anh chưa từng hát những lời yêu thương…

Tôi thường có thói quen giữ lại những khúc ca anh hát trong máy điện thoại. Giai điệu cuối cùng tôi được nghe từ anh là vào một sáng sớm, khi tôi nũng nịu đòi anh hát cho nghe. Vẫn là một bản nhạc buồn mà thôi. Tôi đã quen như thế. Nhưng mỗi lần nghe anh hát, tôi lại thấy rất vui. Có chăng là vì tôi yêu anh nhiều quá.

Giờ đây, tôi còn không dám một lần chạm vào màn hình, mở lại những bản ghi âm đó. Tôi sợ, sợ một khi nghe lại giọng anh, tôi sẽ lại yếu lòng mất. Bởi anh thực sự không xứng đáng để tôi làm vậy. Dù vậy, nhưng tôi lại không nỡ xóa hết tất cả chúng đi, cũng như không thể gỡ bỏ anh ra khỏi trí nhớ.

Tôi sẽ không lưu luyến thêm một chút nào nữa, sẽ quên cả. Dù không biết phải mất bao lâu để làm được điều đó một cách trọn vẹn.


Theo Blogradio


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao