Nếu một ngày kia em biến mất...

"Một ngày kia em biến mất anh có buồn không? Sẽ buồn nhưng sẽ qua mau thôi em ạ. Một ngày kia em biến mất cuộc sống anh sẽ ra sao? Chẳng sao cả, cuộc sống anh còn nhiều thứ ngoài em."

Có phải anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ biến mất? Em quấn quýt bên anh đến nỗi trở thành một điều quen thuộc. Anh có đi quay mặt đi một đoạn xa, quay lưng lại em vẫn là em đứng đó. Em yêu anh nhiều đến mức không đủ có cam đảm rời xa. Có phải những điều ấy khiến anh tự tin rằng, em sẽ vĩnh viễn bên anh, vĩnh viễn không bao giờ nỡ khiến anh bỏ công tìm kiếm?

Anh có tìm em không? Lòng anh có gợn chút lo lắng nào không khi một ngày kia em ẩn mình như nhân vật truyện tranh mà em hay đọc? Anh có một lần hỏi lòng rằng cô gái ấy ở đâu rồi hay không mảy may để ý? Anh có tìm em không hay để mặc đó chờ một ngày em lại xuất hiện tìm anh? Anh có từng một lần nghĩ rằng em quan trọng?

Hình như có em hay không cũng không quan trọng. Có em hay không thì buổi sáng, buổi trưa, buổi tối của anh cũng không có gì thay đổi. Có em hay không thì hàng vạn khuôn mặt trên cuộc đời này sẽ khiến anh chẳng nhớ nỗi đời mình vắng đi gương mặt của một người con gái. Có chăng, việc em biến mất sẽ khiến em càng lúc càng như chưa từng tồn tại mà thôi.

Hóa ra em cũng như bao người con gái khác xung quanh anh mà thôi. Hóa ra em cũng là một người con gái bình thường, cũng yếu mềm, cũng ngưỡng mộ anh cũng khao khát được anh che chở. Có phải cũng từng có nhiều cô gái hỏi anh câu hỏi ấy, hỏi rằng một ngày cô ấy cũng biến mất thì sao. Anh đã trả lời như thế này vậy, đã từng có ai khiến anh cảm thấy sợ mất mát chưa, như cách em sợ một ngày không còn anh nữa ấy.

Thật ra em mong em trở thành người quan trọng. Em hỏi điều ấy nhưng rất sợ một ngày nào đó điều ấy thành sự thật. Em sợ mình sẽ không còn cớ gì để tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời anh. Em hỏi điều ấy chỉ để được mong anh trả lời ‘anh sẽ tìm em'. Để em có thể tự trả lời những băn khoăn của mình rằng với người đàn ông này, ít ra mình có một vị trí nào đấy. Giá như anh biết được, điều ấy làm em hạnh phúc biết nhường nào?

Khi em hỏi câu ấy, nghĩa là em cần anh nhiều hơn anh cần em, anh ạ. Người ta yêu nhau thì mới cần nhau. Anh chưa từng hỏi em câu hỏi ấy, anh chưa từng đắn đó rằng em cần anh đến mức nào. Chỉ có em là sợ mất anh, chỉ có em là cần một lời từ anh để bản thân yên tâm gắn bó. Giá như anh một lần hỏi em: ‘Nếu một ngày kia anh biến mất, em có tìm anh không?'

Tình yêu của em cho anh nhiều đến nỗi biến sự hồi đáp trở thành xa xỉ. ‘Một ngày kia em biến mất anh có buồn không?', ‘Sẽ buồn nhưng sẽ qua mau thôi em ạ'. ‘Một ngày kia em biến mất cuộc sống anh sẽ ra sao?', ‘Chẳng sao cả, cuộc sống anh còn nhiều thứ ngoài em'. Anh nhất thiết phải trả lời thế sao? Tình yêu của anh em không có được, giờ đến lòng tự trọng cũng chẳng còn nữa rồi.

Em sẽ không còn là con bé ngốc nghếch đặt hết buồn vui vào câu trả lời của anh nữa. Em sẽ đi đến một nơi nào đó không có anh, nhưng chẳng phải vì đợi anh đi tìm nữa, em tự đi tìm lại sự thanh thản cho mình. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, em không đủ can đảm yêu anh như những ngày tháng vừa qua nữa. Em có thể đợi anh rất lâu, đợi mỏi mòn dù anh không đếm xỉa. Nhưng một khi em đã quyết định từ bỏ, hàng vạn lần níu kéo của anh sẽ không mang em về lại được đâu. Em có thể vẫn còn yêu anh, nhưng ai cũng có thanh xuân của mình, không thể đợi chờ một người dài như thế.

Anh ở lại sống hạnh phúc nhé. Lúc em biến mất, anh có cảm thấy thoải mái hơn không, vì không có ai khiến anh cảm thấy phiền phức nữa. Em cũng không còn là kẻ đáng ghét ngăn anh đi tìm người phụ nữ của mình. Em mong anh ngày dài tháng rộng sau này sẽ yên bình cùng một người con gái, người có thể khiến anh sợ mất. Em cũng chúc em hạnh phúc, cũng tìm được một người sợ có ngày em đột nhiên biến mất giữa chừng.

Theo Báo đất việt


người yêu con trai con gái Tình yêu

Tin tức mới nhất