Ngã tư đường, gặp nhau chỉ để nhìn trong giây lát

Cột đèn đường đổi màu, dòng người ấy dừng lại, phía bên kia đường có một người quay bước.

Em vẫn đứng đây, nhìn anh. Cột đèn đường đổi màu, dòng người ấy lao đi, em cũng quay bước. Rồi thì ta cũng là một phần của dòng người ấy, gặp nhau chỉ để nhìn trong giây lát mà thôi.

Những ngón tay đan, những mẩu chuyện nhỏ gom lại kể nhau nghe, những bữa cơm bụi ngoài quán và cả những lần lang thang cùng nhau, rong ruổi phía dưới ngọn đèn cao áp của thành phố. Em và anh, chúng ta đều có một phần kí ức như thế, phần kí ức mà ai trong chúng ta cũng đều muốn bỏ quên.

Cái kết của chia tay vẫn luôn là sự đánh đổi giữa quên và nhớ, giữa hồi ức lẫn thực tại, tất cả đều tròn vo mà dày vò tâm trí. Chúng ta chỉ cách nhau một vài ngã tư, một vài cột đèn xanh đỏ, một vài hàng cây, một vài căn nhà, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ta giao nhau thêm lần nữa.

ngã tư đường

Có lẽ, cuộc sống của anh là chạy dài với công việc còn cuộc sống của em trượt dài với nỗi nhớ. Có lẽ, con đường chúng ta từng đi chung, giờ đây mỗi người một hướng, kéo dãn ra khoảng cách, dãn ra thêm thêm nữa, thật khó để giao nhau tại một điểm, và đôi lúc thật khó để gặp lại được anh, một lần thôi cũng được. Hà Nội liệu có quá rộng tới vậy, dòng người ấy, liệu có đông tới mức khiến ta không thể nhìn thấy nhau, không thể chạm mặt. Ngay cả khi em nhớ anh nhất, em cũng chỉ biết nhìn vào một dãy số trên màn hình điện thoại và để đêm trôi, nước mắt cũng trôi, em còn biết làm gì, còn có thể làm gì ngoài cách chôn chặt chúng.

Em vẫn lang thang khắp nẻo phố, có đôi lần là muốn ghé lại quán cafe chúng ta hay ngồi nhìn xuống lòng đường trơn ướt trong mưa phùn, có đôi lần là tự mình đi ăn, cảm giác thật khác và thức ăn thì thật khó nuốt. Có đôi lần bước đi vô định, không biết điểm dừng là ở đâu. Chân em đau nhức trên đôi giày cao gót, em muốn gọi anh quá, để có người cõng em về, để có người mà em còn làm nũng, để có người mà em có thể ăn vạ. Lần đầu tiên, không có ai cõng, không có ai để gọi, em tháo giầy và đi chân trần. Em cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, tập quen với cuộc sống không có anh.

Nơi ấy, em bỗng nhớ anh.

Em đang dừng trước ngã tư, chân trần, giày cao gót trên tay và chờ đợi cột đèn đổi màu. Nhiều điều ùa về, nhiều điều để đắn đo. Trước mắt em, phía bên kia đường, một đôi tình nhân cũng đang đứng chờ cột đèn đổi màu. Đôi tình nhân ấy, có anh trong đó, có anh ở đó và có gì đó đã từng là của em. Cái siết tay, nụ cười, khuôn mặt áp xuống má, nụ hôn buông vội lên tai, tất cả, chỉ dừng lại ở đã từng... Ta nhìn thấy nhau, khi anh cười còn em òa khóc, khóc vì bộ dạng của chính mình, khóc vì những hy vọng, những huyễn hoặc mà chính bản thân tạo ra. Hà Nội, rộng thật rộng và bé thật bé. Ta vẫn sẽ gặp nhau, vào một thời khắc nào đó của một ngày theo một cách không ai ngờ. Ta bước qua nhau, từng bước trên vạch đường trắng, tiến tới gần, rồi tiến ra xa. Ta đã giao nhau chỉ để em biết rằng anh hạnh phúc hơn em nghĩ, còn anh chắc để biết rằng em chẳng ổn chút nào.

Nơi ngã tư, em nhớ anh tới da diết, thèm khát và cầu xin Thượng đế cho anh trở về với em. Nơi ngã tư, em bàng hoàng với những gì mình thấy, có chút tủi thân, có chút bạc bẽo, và trên tất cả là nỗi đau đang lan ra xâm chiếm lấy mọi ngõ ngách của trái tim, mọi điểm nhìn của đôi mắt khi đâu đâu cũng là nước, đắng chát mà cố nuốt vào cổ họng. Em nấc, một cái, hai cái, ba cái, từng tiếng một nơi cổ họng để kéo cho nhịp tim tiếp tục đập, chậm rãi. Ta xa nhau có lẽ đủ dài để tới lúc tự tìm cho nhau một cuộc sống khác. Rõ ràng là em chưa muốn tìm, sao em cứ phải nghĩ như vậy, rõ ràng em đang nhớ anh, sao cứ phải ép mình bỏ quên, rõ ràng là anh rồi, sao ta không thể...

Chuông điện thoại của e reo, ngay cả bản nhạc này cũng được cài riêng, cũng chỉ thuộc về một con người:

- Quay lưng lại và nhìn anh.

Em xoay bước. Anh ở đó một mình, còn lời anh nói:

- Em không sao chứ?

Em nhìn anh, ánh sáng của chiếc xe đi trên đường rọi vào làm mắt em chói. Dòng xe cứ ào qua trước mặt, em thấy anh qua những kẽ trống của dòng người ấy. Em vẫn áp điện thoại trên tai, muốn nói lắm nhưng tiếng nấc cứ chặn lại.

- Anh cũng như em, khi chúng ta xa nhau, mọi thứ thật tệ, thật buồn. Anh đã hơn một lần đứng chờ dưới cổng nhà em cho tới hết đêm, cũng đã đi theo em rong ruổi vô định, cũng muốn tới và kéo tay em để được đi cùng nhau, nhưng anh vẫn quyết định ở phía sau, lặng lẽ. Anh đã muốn quay lại nhưng có lẽ khi nỗi đau là quá lớn, nó sẽ đủ để làm chúng ta yêu nhau trong sự dè dặt, cho đi cũng ít hơn, sợ tổn thương cũng nhiều hơn. Anh đã từ bỏ một con người bằng cách như thế. Cô ấy đã đến bên anh, cho anh thấy bình yên, khiến em hiện hữu ít dần. Thỉnh thoảng nghĩ về em, cũng muốn biết em giờ đang làm gì, ở đâu, đã biết sống cho mình chưa, hay em vẫn... Và hôm nay, anh đã biết được đáp án. Ngừng khóc đi, cô gái à, người anh từng yêu, đi qua thôi, chúng ta không thể quay lại được.

Cột đèn đường đổi màu, dòng người ấy dừng lại, phía bên kia đường có một người quay bước. Em vẫn đứng đây, nhìn anh.

Cột đèn đường đổi màu, dòng người ấy lao đi, em cũng quay bước.

Rồi thì ta cũng là một phần của dòng người ấy, gặp nhau chỉ để nhìn trong giây lát mà thôi.


Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao