Nữ đồng nghiệp báo có thai, người yêu về khóc lóc đòi chia tay

Khi cuộc sống trở nên ổn định hơn, chúng tôi đang tính mua trả góp một căn hộ chung cư rồi cuối năm nay cưới, thì vào một tối mưa tầm tã, anh trở về phòng trọ của chúng tôi với khuôn mặt thất thần như sắp khóc. "Chúng ta chia tay thôi em."

Ngày anh nói lời chia tay là một đêm mưa. Trùng hợp, chúng tôi gặp nhau lần đầu cũng dưới một cơn mưa thối đất thối cát. Khi ấy tôi là cô học trò trường làng đứng trú mưa ở một quán nước ven đường, còn anh từ đâu chạy tới, cũng để trú mưa.

Tôi 16, anh 18 - độ tuổi tươi đẹp và sáng trong. Chuyện tình của chúng tôi cũng tươi sáng như một bài thơ. Nhà cả anh và tôi đều nghèo, bố mẹ làm nông. Nhưng anh rất thông minh và học rất giỏi, còn tôi thì chăm chỉ vì mơ ước làm cô giáo, còn anh ôm mộng trở thành kiến trúc sư. Để có tiền đi học vẽ ở trên tỉnh, anh phải đi cấy lúa thuê cho nhà người ta.

Tôi thương anh vất vả nên cũng nhận đồ thủ công về làm. Được bao nhiêu tiền tôi đưa cho anh, anh nhất quyết không chịu nhận. Tôi đem tiền đi mua giấy bút xịn cho anh. Anh đành phải nhận.

Thế rồi anh đỗ đại học Kiến trúc và ra Hà Nội học. Nhà anh không có tiền cho con đóng học phí, nên anh phải đi dạy thêm, phải làm phục vụ để kiếm tiền học hằng tháng. Tôi ở nhà cũng vừa học vừa làm, gửi thêm tiền ra cho anh lo chi phí sinh hoạt.

2 năm sau, tôi cũng đạt được ước mơ trở thành cô giáo của mình khi đỗ Sư Phạm. Trường tôi miễn học phí cho sinh viên nên tôi càng dành tiền làm thêm để lo cho anh. Chuỗi ngày vừa học vừa làm vất vả đó, hai đứa cứ nương tựa vào nhau mà vượt qua.

Thi thoảng, trong những buổi hẹn hò ở quán trà đá, anh quay sang tâm sự và nhẹ nhàng hỏi tôi: "Có khi nào em hối hận vì đã yêu anh không?" Tôi hỏi lại: "Tại sao em phải hối hận?" "Vì anh không lo cho em được như những người khác. Vì anh nghèo..." "Thôi, anh không cần hỏi mấy điều vớ vẩn như thế. Chỉ cần tập trung cho tương lai của chúng ta. Giờ anh nghèo, đúng vậy, nhưng em tin là sau này sẽ khác."

Tôi yêu và tin tưởng anh như vậy đấy. Tốt nghiệp, ra trường, đi làm, anh vào một công ty thiết kế tư nhân, còn tôi thì mở lớp dạy thêm toán, cũng được nhiều phụ huynh và học sinh tin học nên thu nhập cũng khá.

Khi cuộc sống trở nên ổn định hơn, chúng tôi đang tính mua trả góp một căn hộ chung cư rồi cuối năm nay cưới, thì vào một tối mưa tầm tã, anh trở về phòng trọ của chúng tôi với khuôn mặt thất thần như sắp khóc. "Chúng ta chia tay thôi em." Tôi im sững, đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tại sao?"

"Anh làm người khác có thai. Anh xin lỗi em. Thực sự xin lỗi. Anh không hề cố ý. Có thể trong lúc say anh đã... Anh không muốn bao biện. Giờ chuyện đã vậy rồi, anh phải chịu trách nhiệm. Anh có tội lớn với em."

Tôi nghe anh nói mà như muốn ngất. Nhưng tôi không tin, chuyện say rượu không biết gì mà làm bậy chỉ có trong phim thôi. Tôi hỏi: "Anh có chắc là anh say không nhớ gì không?".

"Anh thề với em. Anh không nhớ một chút gì. Trưa hôm đó công ty liên hoan, anh uống hơi quá chén, mà em biết tính anh, say rồi là chỉ muốn ngủ. Anh nhớ là mình gục luôn trên bàn, lúc thức dậy đã xẩm tối và thấy nằm cạnh con bé ấy. Anh sợ quá không dám kể với em. Hôm nay thì nó kêu anh là nó có thai rồi."

"Từ hôm say đó đến nay là bao lâu?"

"Mới có 1 tuần."

"Được rồi. Anh sắp xếp cho em gặp con bé ấy. Ba mặt một lời."

Hôm sau, chúng tôi gặp nhau. Hoa là nhân viên kế toán ở công ty anh, cao ráo và khá xinh xắn, trẻ đẹp hơn tôi. Tôi điềm tĩnh hỏi:

- Em có bằng chứng gì là mình có thai không?

Hoa đưa tôi tờ giấy kết quả siêu âm. Trong đó ghi thai đã được 8 tuần tuổi. Tôi quay sang anh:

- Từ hôm anh quan hệ với Hoa đến nay là bao lâu?

Anh đáp:

- Khoảng 1 tuần.

Tôi nói nhẹ nhàng:

- Chị thấy có 1 sự vô lý ở đây. Trong này ghi thai đã được 8 tuần tuổi. Theo chị biết, tuổi thai nhi tính từ kỳ kinh cuối cho đến hiện tại. Em mới quan hệ với anh ấy cách đây 1 tuần thì sao thai đã lớn thế này được?

Hoa ấp úng, mặt tái mét không nói được gì. Tôi nói tiếp:

- Nếu em cần một người để "đổ vỏ" thì chọn đối tượng còn độc thân ấy. Anh nhà chị tuy có hơi khờ và thật thà tin người, nhưng chị thì không đâu. Chị không thể đánh mất người đã đồng cam cộng khổ với chị bao lâu nay được.

Rồi tôi kéo anh đứng lên đi về. Các bạn có thể nói tôi bản lĩnh vì đủ tỉnh táo để tìm hiểu sự việc và nhận ra sự vô lý. Nếu tôi không bản lĩnh, sao tôi có thể đi làm, kiếm tiền, từ hai bàn tay trắng cùng anh đi lên như bây giờ? Mặt khác, suốt nhiều năm qua, tôi đủ hiểu anh là con người thế nào, tôi tin anh, chỉ vậy thôi.

Sau sự cố đó, anh hứa với tôi sẽ không bao giờ đụng vào giọt bia rượu nào nữa. Chúng tôi tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Hy vọng các chị em gặp phải hoàn cảnh giống tôi thì hãy bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng, sau đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

Theo Khám phá


người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất