Nuôi con cả năm tôi mới biết mình chỉ đi “đổ vỏ”

Đến giờ, khi vợ tôi đã rời khỏi nhà gần 1 tháng, ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn cảm thấy shock và đau đớn.

Trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in từng chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Khi mẹ tôi trở về nhà với sự tức giận. Bà ném vào mặt tôi tờ giấy báo kết quả xét nghiệm ADN: “Anh cứ bênh nó đi, tử tế với nó đi rồi mà đi đổ vỏ cho thằng khác. Trời ơi là trời, thật là tôi nuôi ong tay áo mà”. Tôi vồ lấy tờ giấy…tim tôi như ngừng đập, cảm giác như không thở nổi trong vài giây.

Qua sự mai mối của bạn bè, tôi và vợ tôi quen nhau. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi sự khéo léo, dịu dàng của cô ấy. Ba tháng sau, cô ấy chính thức trở thành bạn gái của tôi. Chúng tôi đã tính chuyện làm đám cưới nhưng vì mẹ tôi phản đối nên cứ kéo dài mãi. Đến khi cái thai được 2 tháng, đám cưới mới gấp rút được tiến hành. Người không hài lòng nhất vẫn là mẹ tôi. Bà chê con dâu dân tỉnh lẻ, nói tôi phải cẩn thận kẻo bị lừa. Mặc những lời nói ra nói vào, đối với tôi, đó là 1 niềm vui to lớn. Bởi nhiều người bạn của tôi mất bao nhiêu tiền chạy chữa mà vẫn không có con.


ăn ốc đổ vỏ, chia tay, ly hôn, xét nghiệm ADN

Rồi cũng tới ngày đứa bé chào đời trong niềm vui hân hoan của vợ chồng tôi. Mặc dù cũng có vẻ thích cháu, nhưng vì có thành kiến sẵn với vợ tôi nên mẹ tôi vẫn luôn săm soi, gặp ai cũng hỏi xem cháu giống ai. Tôi cũng không để ý nhiều chuyện đó vì nghĩ rằng mẹ tôi già nên khó tính, lại thêm việc không thích con dâu nên mới vậy, cho đến ngày mẹ tôi cầm tờ giấy báo kết quả xét nghiệm ADN đến trước mặt tôi.

Đối diện với kết quả xét nghiệm ADN, vợ tôi mới thú nhận, trước đó, khi chúng tôi mới yêu, trong 1 đợt công tác dài ngày, cô ấy gặp lại mối tình đầu. Hai người lúc trước chia tay vì sự phản đối của gia đình. Trong một phút yếu lòng, cô ấy đã ngã vào vòng tay người cũ và không ngờ rằng sẽ để lại "kết quả". Chính vợ tôi cũng luôn đinh ninh rằng đó là con của tôi.

Những lời thú nhận đó càng khiến tôi đau khổ, nhục nhã, xấu hổ. Mặc dù cô ấy đã ôm con trở về nhà mẹ đẻ gần 1 tháng nhưng tôi vẫn không dám hé răng nói với ai về sự việc này. Ngày đi làm chẳng có thời gian để nghĩ nhiều nhưng khi về nhà, nghe những lời trách móc của mẹ tôi thì tôi lại suy sụp đến mất ngủ. Có những đêm tôi phải dùng thuốc an thần để khỏi phải nghĩ ngợi.

Tôi biết chuyện này không thể giấu được mãi và cần phải đưa ra cách giải quyết. Tôi vẫn còn yêu vợ mặc dù biết rằng tình yêu của tôi là không đủ với cô ấy, còn đứa bé cũng đã gắn bó với tôi gần năm trời, dẫu gì cũng có chút tình cảm. Nhưng tôi lại bị chi phối bởi cảm giác “bị cắm sừng” kia. Nếu quay lại sống với nhau, tôi không dám chắc chúng tôi có thể sống vui vẻ, hòa thuận mà sống bên nhau như trước kia được không. Mẹ tôi thì vẫn luôn muốn làm rùm beng, “cho nó xấu hổ”.

Giờ tôi không biết nên làm thế nào? Liệu có nên bỏ mặc tất cả, đến một nơi chốn xa lạ, không ai quen biết để bắt đầu cuộc sống mới không?

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất