Ôm giấc mộng lấy chồng giàu để rồi…tôi nhận lấy những đắng cay

Từ sau lần đỗ vỡ ấy tôi mới nhận ra rằng không có gì vững chắc hơn khi tự đứng trên đôi chân của mình.



Chính tôi, tôi đã từng ôm giấc mộng lấy một người chồng giàu sang để có thể dựa vào. Tôi từng yêu anh chỉ vì anh là con trai duy nhất trong gia đình, vì số tài sản của gia đình anh, để rồi tôi phải nhận lấy tất cả những đắng cay do chính mình đã lựa chọn.

Từ một cô gái quê, gia cảnh không mấy khá giả, tôi bỏ học từ sớm bước chân đến chốn Sài thành mong tìm được cơ hội để đổi đời. Lúc đầu, tôi làm cho một nhân viên quán cà phê, sau đó tôi chuyển sang phục vụ ở nhà hàng.

Anh, một vị khách rất quen và khá đặc biệt với tôi, nhìn vẻ ngoài lịch lãm và phong cách sang trọng của anh ngay từ lần đầu đã khiến tôi không thể không nhớ đến.

Những lần sau đó tôi đã cố tìm cách tiếp cận anh, và rồi tôi cũng làm quen được với anh.

Chúng tôi cũng đã khá thân nhau, tôi bất chấp anh đang nghĩ như thế nào về mối quan hệ của tôi và tôi biết anh vẫn chưa lập gia đình nên đã tìm mọi cách để có thể bước chân vào nhà anh.
 

Ảnh minh họa.

Anh là người khá hiền lành, nhưng trong mắt tôi anh khác với những người con trai thuộc kiểu “công tử” khác, anh rất nghe theo lời mẹ.

Và rồi, mọi cố gắng của tôi cũng bắt đầu có kết quả, tôi lấy được tình cảm của anh. Anh yêu tôi, tôi bảo rằng tôi cũng yêu anh, thực chất tôi vẫn yêu cái gia cảnh nhà anh hơn.

Tôi từng nghĩ, những cô gái quê mình lớn lên đều lấy chồng ở quê, gia cảnh nghèo lại tiếp tục nghèo, tôi càng quyết tâm có được anh.

Những ý nghĩ sai lầm và nông nổi đã đẩy cuộc đời tôi từng bước đi vào con đường không lối thoát, để rồi phải sống trong sự ân hận muộn màng, tiếc nuối tuổi thanh xuân.

Tôi quyết định trao gửi cuộc đời để giữ lấy anh cho riêng mình. Kết quả của những nông nổi trong đời tôi là đứa con trong bụng hình thành.

Tôi đã quá điên cuồng và đầy tham vọng đến mù quáng để rồi anh đã mãi rời xa tôi vì mẹ anh quyết không chấp nhận.

Xót xa hơn ngay cả chính đứa con mình tôi cũng đã không thể giữ lấy. Đến cuối cùng, tôi đã mất tất cả, mất đi anh, mất đi con và tôi đã đánh mất đi cả chính bản thân mình.

Quá khứ ấy, cho đến tận ngày hôm này vẫn mãi dày vò tôi. Tôi chỉ có thể trách bản thân mình đã quá tham lam, ngu muội, tôi không dám trách anh là một người đàn ông nhu nhược và yếu hèn vì đã không dám mạnh mẽ đối mặt và nhận lấy trách nhiệm của mình. Bởi ngay từ đầu tôi là người sai, tôi đã tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cùng của lòng tham lam và ích kỷ.

Ngày tháng sau đó, tôi vẫn sống trong nỗi ân hận muộn màng. Nếu được lựa chọn, nếu thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ chẳng để tuổi thanh xuân chìm đắm trong những ảo vọng tầm thường đến thế. Nhưng, đời này làm gì có được thời gian quay trở lại.

Khi tôi đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất của đời mình tôi mới nhận ra trên đời này không có gì có thể vững chắc hơn khi tự đứng trên đôi chân của mình. Liệu rằng những nỗi ân hận của tôi có phải đã quá muộn màng?.

>>> Đừng hứa yêu nhau mãi mãi, hãy hứa sẽ yêu nhiều nhất có thể!

Theo Phununews/ NĐT


phụ nữ ham vật chất lấy chồng giàu hạnh phúc kết hôn

Tin tức mới nhất