Chuyện ăn chơi của cầu thủ Việt (Kỳ 2): Một ngày làm "cầu thủ"
Chuyện ăn chơi của cầu thủ Việt (Kỳ 2): Một ngày làm "cầu thủ"

Thứ sáu, 19/11/2010 10:41

Hành trình ăn, uống, chơi của các cầu thủ cũng lắm điều đặc biệt. Họ có thời gian để tận hưởng những ngày thư thái mà không có trái bóng tròn...
Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu trên các sân vận động đầy ắp khán giả luôn là mơ ước thú vị của rất nhiều người. Tuy nhiên, có một trải nghiệm cũng hấp dẫn không kém nếu như bạn sắm vai một cầu thủ ngôi sao đi xả hơi sau những ngày đổ mồ hôi trên sân cỏ...

Thời điểm V-League đã hạ màn là lúc giới cầu thủ không còn phải theo đuổi lịch tập dày đặc hàng ngày, họ có thời gian để tận hưởng những ngày thư thái mà không có trái bóng tròn. Hành trình ăn, uống, chơi của các cầu thủ trong những ngày như thế cũng lắm điều đặc biệt.

9 giờ sáng, điện thoại của tôi rung lên báo có tin nhắn mới. Hóa ra là T - cầu thủ vừa có một năm khá "ngon lành" ở V-League khi đội bóng của anh đạt thành tích cao còn các cầu thủ gần như được bơi trong số tiền thưởng kỷ lục. Tưởng có gì quan trọng, hóa ra cậu chàng rủ mình đi cafe sáng. Sẵn đang rảnh rỗi, tôi nhắn trả lời "OK" rồi phi xe đến điểm hẹn. Cafe Tonkin nằm ngay đầu phố Lý Thường Kiệt lúc nào cũng chật ních nhưng hôm nay có vẻ nhộn nhịp và ồn ào hơn khi ai cũng phải dành vài phút để bàn tán về vị khách ngồi một mình ở góc quán - người vốn được biết đến nhiều hơn trên tivi qua các trận bóng đá mà anh tham dự. Tôi chẳng khó để nhìn thấy một "người đặc biệt" như thế cho dù cafe Tonkin đang đúng ở thời điểm đông khách nhất trong ngày.



Các cầu thủ luôn sẵn sàng "chơi tới bến"

"Hôm nay anh khỏe không? Đi chơi với em cả ngày, sang tuần bắt đầu phải tập lại rồi." - chưa kịp gọi đồ uống tôi đã gặp phải câu hỏi khó. Còn cả đống việc chưa làm xong nhưng thú thật là lời mời nghe cũng hấp dẫn, chẳng mấy khi được bám càng xem giới cầu thủ ăn chơi thế nào mà mình còn mắc cái bệnh "ngại từ chối" nên tôi cũng ậm ừ đồng ý. Câu chuyện ở quán cafe rồi nhanh chóng được chuyển về chủ đề quen thuộc là bóng đá, thoáng chốc đã đến giờ cơm trưa.

Định kéo cậu chàng ra quán cơm Vinh Thu cũng khá có tiếng ở gần đó nhưng T nhanh nhảu kéo tôi lên taxi rồi nói như ra lệnh với tài xế: "Giảng Võ thẳng tiến!". Hóa ra điểm đến là Hot Rock, quán ăn sang trọng phục vụ đủ món từ Âu sang Á.  Chọn một bàn ở góc khuất rồi gọi món mà chẳng cần ngó qua thực đơn, tôi thì tự nhủ chắc T. là khách quen của nhà hàng này. Spaghetti, bò Úc nướng đá nóng, salad, bánh mỳ rồi bia Heineken được dọn ra. Nhìn "mâm cỗ" mà tôi hoa cả mắt vì không tin là 2 người có thể ăn hết. Nhưng tôi đã lầm, bù lại cho kiểu ăn có phần hơi "con gái" của tôi, T. xử lý khá nhanh gọn. Vừa ăn, T. vừa động viên: "Anh ăn đi, ngại à?", tôi thì cũng chỉ biết cười rồi cố chiến đấu chứ chẳng lẽ lại nói sức mình có hạn.


Món ngon vật lạ là chuyện nhỏ

Sau màn ăn trưa mà hóa đơn lên tới gần 6 chữ số, T. hỏi tôi: "Anh biết chơi billard không? Ăn xong phải thể dục thể thao một tí?". Trúng tủ rồi, tôi nghĩ thầm vì mình cũng võ vẽ được chút ít môn này. Thế là hai anh em lại bắt taxi ra X9 Club ở Tôn Đức Thắng. Vừa may có bàn trống, T. rút ví lấy ra vài tờ 100 ngàn bo cho mấy em phục vụ. "Có tiền bôi trơn, đánh cho thoải mái anh ạ" - Tôi chưa kịp hỏi thì T đã giải thích. Quả thật, đúng là có tiền có khác, X9 Club hôm nay phục vụ tận tình đáo để, khác hẳn mọi khi mình đi với mấy ông bạn gần nhà.

Tay cơ của T. thật cao thủ và loáng cái tôi đã chẳng còn "nhìn thấy cửa hòa". Cười sảng khoái, T. nói: "Anh không thắng được em đâu, hồi còn đá U, em chơi môn này suốt mà". Đúng thật, cỡ tôi phải luyện thêm vài năm nữa mới theo kịp T. về khoản này. Xem chừng billard đã đến hồi tàn, tôi hỏi T. chương trình tiếp theo là gì. Mới có 4 giờ chiều, T. bảo phải đi xông hơi để "ra mồ hôi cho khỏe". Dân thể thao chuyên nghiệp là vậy, lúc nào cũng quen đổ mồ hôi, không được là thấy bứt rứt khó chịu lắm. Địa điểm được chọn là Sakura Cát Linh, T. mua hai vé rồi làm đủ các công đoạn từ tắm, xông khô, xông ướt và ngồi bể sục. Hai anh em lại tranh thủ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để giết thời gian. Xem chừng đã thoải mái, T. rủ tôi ra về trước sự ngỡ ngàng của mấy cậu phục vụ. Hóa ra chúng tôi mới chỉ đi từ A đến Y, công đoạn Z là có thêm các em trẻ đẹp massage toàn thân nhưng T. bảo làm mấy cái đó tốn thời gian vô ích mà còn bị mang tiếng.


Đi chơi là phải thoải mái

Xông hơi xong là lại đến màn ăn tối, lần này T. gọi thêm Long -  một người bạn cùng quê, ngày trước cùng đội trẻ của tỉnh, giờ đã giải nghệ vì không theo được sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp nhưng lúc rảnh rỗi vẫn chạy show cho mấy đội bóng phủi hay thậm chí là các đội bóng mới thành lập đá giải hạng Nhì.  Được chừng chục vại bia hơi, T. đã nhắc: "Uống bia vừa thôi nhé, để sức lát nữa đi bar mới vui"...

Theo 24h

Giải mã điệu nhảy nghiêng người 45 độ của Michael Jackson