Lều Phương Anh và tin đóng "phim cấp 3" ở Nhật
Lều Phương Anh và tin đóng "phim cấp 3" ở Nhật

Thứ hai, 14/03/2011 15:16

"Thực tình là khi biết tin đó, không những riêng tôi mà cả gia đình tôi sốc lắm. Bố mẹ nuôi của tôi bên Nhật đọc được cũng “nổi điên” lên và đòi về Việt Nam đi kiện kẻ tung tin thất thiệt..." - Lều Phương Anh Idol 2010 nói.
Chị đã sống ở Nhật tổng cộng bao nhiêu năm?

Tôi sang Nhật lần đầu năm 2001 và ở lại một thời gian ngắn. Đến 2004 thì sang hẳn. Đến nay cũng được gần 10 năm rồi (tính từ lần đầu tiên).



Chị thấy đàn ông Nhật và đàn ông Việt khác nhau nhiều không? Liệu chị có lấy chồng ngoại như mốt hiện nay?

- Đàn ông Nhật và đàn ông Việt khác nhau nhiều chứ. Ở Nhật, người đàn ông có vẻ không được gắn bó với mọi người trong gia đình lắm. Tiền của họ họ tiêu, họ chỉ đóng góp tiền với vợ để nuôi con. Và họ rất đam mê công việc, có khi cả tuần mới gặp vợ con 1 lần vào ngày nghỉ, hoặc mỗi ngày chỉ có 30 phút ăn cơm, nói chuyện với gia đình.

Họ có vẻ lạnh nhạt và mình thường không bao giờ biết được họ đang nghĩ gì, muốn gì.

Nhưng ở Việt Nam thì khác. Tôi thấy đàn ông Việt Nam tình cảm và gắn bó với gia đình hơn, dù họ cũng bận rộn. Khi hết giờ làm họ thường về nhà ăn cơm với gia đình, giúp đỡ vợ và chơi với con cái.

Nếu không về họ cũng gọi điện thông báo. Nhưng ở Nhật, nếu không về họ chỉ nhắn tin cho vợ, một tin nhắn khá “khô” như: Ăn cơm trước đi và để mọi thứ ở đó, lúc nào về họ sẽ tự nấu ăn lấy, vv…

Chuyện kết hôn còn do duyên số nhưng từ xưa đến giờ tôi luôn nghĩ sẽ yêu và lấy một người đàn ông Việt Nam. Cứ nghĩ đến cảnh suốt ngày người đàn ông của mình cắp ca-táp đi làm rồi cả tuần gặp nhau 1 lần là tôi nản.



Suốt gần 10 năm bên Nhật, công việc và cuộc sống của chị diễn ra như thế nào? Chị có nhiều kỷ niệm khi sống ở đây không?

- Thực ra bên Nhật tôi cũng chỉ làm “cu-li” thôi. Lúc mới sang, buổi sáng tôi đến trường học, buổi chiều thì làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng Việt Nam (ông chủ là người Việt, lấy vợ người Nhật).

Sau một thời gian thì có một cô bạn của mẹ tôi đang định cư ở Nhật (tôi gọi vợ chồng cô là bố mẹ nuôi) kêu tôi sang ở cùng và phụ giúp trông coi cửa hàng (cô có một cửa hàng chuyên thu gom các đồ điện tử của Nhật đã qua sử dụng hoặc là hư hỏng, mua về sửa và bán lại).

Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm trong quãng thời gian sinh sống ở Nhật. Cuộc sống ở Nhật không đơn giản như ở Việt Nam. Để tồn tại bạn phải cố gắng gấp đôi so với ở Việt Nam vì môi trường công việc ở Nhật rất khắt khe, chi phí rất đắt, nhất là chi phí thuê nhà. Đó là chưa kể tiền đóng các loại thuế như thuế di trú, thuế thu nhập, bảo hiểm…

Ở Việt Nam bạn muốn ăn gì cũng được, còn ở Nhật những món đơn giản nhưng giá rất cao. Lúc ở Việt Nam, món tôi khoái khẩu nhất là bồ câu quay nhưng khi sang Nhật nhiều khi thèm lắm mà không biết làm sao vì giá trong nhà hàng rất đắt.

Có mấy bạn sinh viên Việt Nam biết tôi thích ăn thế là hay ra công viên bắt trộm chim sau đó về nấu ăn! Nhưng mà khổ nhất là khâu đổ xương và lông chim vì ở Nhật cấm săn, bắt trộm chim, nếu phát hiện sẽ phạt rất nặng.

Thế là sau khi nấu và ăn xong, xương bồ câu phải xay nhuyễn ra và đổ xuống cống vì rác ở Nhật phải được phân loại trước khi đem đổ.

Ở Nhật rất buồn, nhất là vào mùa đông, tôi không ra khỏi nhà được. Thú vui duy nhất của tôi là online và hát paltalk (một phần mềm hát online) và tôi đã có được rất nhiều bạn bè trên paltalk.

Có một số người bên Mỹ sau khi nghe tôi hát đã tự hòa âm phối khí bài hát và gửi cho tôi để hát và dần dần tôi tìm được thêm một ước mơ cho mình sau ước mơ trở thành người mẫu. Đó là ca hát.



Hỏi hơi tế nhị, đã có tin đồn chị đóng phim cấp 3 ở Nhật?

- Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi có thể khẳng định người tung ra tin đó không hiểu gì về phim cấp 3 ở Nhật. Lý do là vì những phim cấp 3 được làm ở Nhật chỉ có diễn viên người Nhật đóng, người ngoại quốc tuyệt đối không được tham gia thể loại này (đó là quy tắc ngầm rồi).

Thứ hai, những người đóng phim cấp 3 lâu năm ở Nhật đều là những người rất nổi tiếng và thường xuyên được mời tham gia chơi các gameshow trên truyền hình, ai cũng có thể biết mặt biết tên họ.

Lý do đáng tin cậy nhất để “minh oan” cho tôi là cô diễn viên trong bộ phim cấp 3 đó (được cho là giống tôi) thực tế đã qua đời cách đây 2 năm. Điều này cũng không quá khó khăn để kiểm chứng.

Thực tình là khi biết tin đó, không những riêng tôi mà cả gia đình tôi sốc lắm. Bố mẹ nuôi của tôi bên Nhật đọc được cũng “nổi điên” lên và đòi về Việt Nam đi kiện kẻ tung tin thất thiệt.

Mẹ tôi đã khóc lóc gọi điện vào TP.HCM để nói rằng nếu tôi về Việt Nam thực hiện ước mơ làm ca sỹ thì mẹ rất ủng hộ, nhưng nếu vì thực hiện ước mơ mà mắc vào những scandal từ trên trời rơi xuống, làm mất cả danh dự của cá nhân lẫn gia đình như thế này thì mẹ sẽ không đồng ý cho tôi tiếp tục dự thi Idol.

Mẹ sẽ xin Ban tổ chức, giám khảo cho tôi được rút lui. Đó là thời điểm rất khó khăn đối với tôi. Tôi đã phải thuyết phục gia đình tôi để được tiếp tục.

Thời gian tới, chị định phát triển sự nghiệp ở Việt Nam như thế nào?

Một tháng nữa tôi sẽ qua Nhật thu xếp toàn bộ đồ đạc và sau đó về hẳn Việt Nam để chuyên tâm vào con đường ca hát. Tôi đã chủ động đề nghị và nhận được lời đồng ý giúp đỡ của một số nhạc sỹ có tên tuổi nhất hiện nay giúp đỡ để tôi có thể thực hiện một single, sau đó là tự phát hành một album của riêng mình.

Hiện tôi đang chuẩn bị thực hiện CD đầu tay của mình theo dòng nhạc Pop ballad (vốn là sở trường của tôi) với nhạc sĩ Hoàng Anh. Bên cạnh đó tôi cũng đang tích cực học vũ đạo để có thể mang đến nhiều điều mới lạ cho khán giả hơn.

Một show diễn hiện nay, chị nhận được bao nhiêu tiền cát-xê (như trong Seashow ngày 18/2 vừa qua chẳng hạn)? Chị có đòi hỏi gì không?

Cát xê là một cách để các nhà tổ chức đánh giá công bằng đối với người ca sĩ. Giá của tôi không quá cao, nhưng cũng không hẳn là thấp.



Có ai giúp đỡ chị thực hiện các kế hoạch sắp tới không, kể cả về tài chính?

Trước khi tự làm được một cái gì đó, tôi sẽ không vào một công ty nào cả và thực sự là tôi chẳng có đại gia nào đứng sau giúp đỡ. Tất cả đều là tự mình và gia đình mình làm.

Vậy vị đại gia làm cho một doanh nghiệp lớn được cho là đang cặp kè và đứng sau giúp đỡ chị để chị có được thành công như ở Vietnam Idol là như thế nào?

Đó chỉ là tin đồn bởi vì ngay chính tôi cũng không biết người đó là ai. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong đám cưới một người bạn của gia đình (tôi đi ăn cưới hộ bố mẹ) chứ không hề có chuyện như người ta đồn thổi. Khi nghe thông tin này tôi rất ngạc nhiên.

Đại gia nào mà dám bỏ ra hàng tỷ đồng để giúp đỡ cho một Lều Phương Anh hoàn toàn vô danh, mới đặt chân về Việt Nam được mấy tháng trời để tham dự Vietnam Idol – một cuộc thi trước đó chưa có sức hút lớn?

Hay như trong khi cuộc thi diễn ra, có những thông tin về việc có những đại gia đứng sau giúp đỡ bằng cách mua rất nhiều sim điện thoại để mọi người nhắn tin bình chọn. Nhưng thực sự làm việc đó không dễ vì có đến 3-4 công ty của Mỹ, Singapore… quản lý tin nhắn bình chọn, không thể gian lận được.

Hơn nữa, với lượng fan ủng hộ Uyên Linh khủng khiếp như năm nay, có đại gia nào đủ sức bỏ tiền ra để xoay ngược tình thế không? Đại gia như Hà Dũng có lẽ cũng không giúp gì cho tôi được.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Phụ nữ đời sống

Giải mã điệu nhảy nghiêng người 45 độ của Michael Jackson