Người mẫu- diễn viên Đức Tiến- thôi đừng tìm lại tình yêu ngày xưa
Người mẫu- diễn viên Đức Tiến- thôi đừng tìm lại tình yêu ngày xưa

Thứ ba, 28/06/2011 10:02

Chuyện tình Sài Gòn, Xin lỗi tình yêu, Vòng xoáy tình yêu, Tôi là ngôi sao, chuyện tình đảo Ngọc… đã cho người mẫu Đức Tiến một vị trí nhất định bên phim ảnh. Giờ, thậm chí nhiều người nhớ anh là một diễn viên hơn là một siêu mẫu.

Đức Tiến là một chàng trai giàu hoài niệm, khi rảnh rỗi, anh rất hay viết blog. Đọc blog của Tiến luôn thấy bóng dáng của những ngày xa xưa, một thời mực tím của anh trong đó. Ngày xưa ấy, Đức Tiến là một cậu bé tinh nghịch và lãng mạn…

Mỗi khi trời mưa, Đức Tiến thường thẩn thơ nhớ lại ngày đi học cấp 2, rất thích mưa để được ào ra đường tắm mưa. Tiến khoái nhất cái cảm giác mọi người chạy loanh quanh tìm chỗ trốn mưa còn mình thì “hiên ngang” phi ra đường đón nhận trận mưa ào ào táp vào người, sảng khoái vô cùng.

Nhìn Tiến bây giờ mạnh mẽ thế thôi, nhưng ngày xưa, Tiến lại là cậu bé nhút nhát, sợ chốn đông người, sợ người ta nhìn chằm chằm vào mặt mình. Cậu bé ấy thích tắm mưa vì khi đó một mình một thế giới với mấy người bạn thân, không sợ ai nhìn. Cảm giác ấy thật… khoái.

Cũng thật khó hình dung chàng trai đẹp trai, cao to, nhìn rất manly của showbiz Việt bây giờ ngày xưa lại là một chàng trai da ngăm đen, ốm nheo ốm nhách và cao như cây tre. Đã thế lại còn hay buồn nữa. Tiến chỉ thể hiện mình khi đi cùng nhóm bạn thân và khi đó thì chẳng còn gì là nhút nhát, bao nhiêu sự nghịch ngợm của tuổi “nhất quỷ nhì ma” đều được thể hiện ra hết. Tiến thích nhất là sau giờ học được la cà đi tắm sông, hái dừa, bắt cá, ăn trộm trái cây nhà người ta.

 Lần nào đi ăn trộm trái cây cũng bị người ta suỵt chó ra đuổi, cả đám chạy hụt hơi. Bây giờ, mỗi khi về quê, Tiến thích nhất cảm giác gặp lại các bạn cũ, cùng cái thời nghịch như quỷ sứ ấy, cả nhóm lúc nào cũng rôm rả trò chuyện không dứt như trẻ thơ. Đó là những giây phút mà Đức Tiến được sống ngoài những bon chen, nhọc mệt để tâm hồn mình hoàn toàn thơ trẻ, hiền hòa.

Từ nhỏ, Tiến đã mê phim, có tiền thì đi mua một loạt tạp chí có hình các diễn viên ngồi ngắm cho đã mắt và mơ mộng có ngày nào đó mình cũng được ở trên tạp chí như thế.



Tiến mê nhất là được tung hoành ngang dọc như các nhân vật trong phim chưởng, đi tắm sông, hái trộm trái cây chán rồi về tìm một mỏm đá chênh vênh và ngồi trên đó… luyện chưởng như các anh hùng trong phim. Nhưng luyện mãi mà không lên được tí “thành công lực” nào, chỉ tổ bị ba mẹ la rầy vì ham chơi quá.

Ham chơi thật, nhưng Tiến vẫn là học sinh khá, học lớp chọn hẳn hoi. Tiến là con út trong một gia đình buôn bán xe hơi tại Biên Hòa, ngay từ nhỏ, bố mẹ đã vạch sẵn cho Tiến con đường đi học Đại học và sau này về phụ gia đình kinh doanh. Bởi vậy, từ nhỏ Tiến đã phải học để mong thi đậu Đại học, và sau đó vào trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, khoa điện tử.

Lĩnh vực này xem ra không liên quan gì tới nghề người mẫu mà Tiến theo đuổi. Nhưng, việc học chẳng bao giờ thừa, Tiến có được cái nền tảng tri thức cần thiết để phục vụ công việc và ứng xử trong cuộc sống được tốt hơn.

Năm ngoái, cô giáo dạy văn hồi cấp 3 của Tiến qua đời, Tiến thương cô lắm, lúc nào trong lòng cũng có hình ảnh lầm lụi một mình một bóng của cô. Số phận đã không êm đẹp với cô. Suốt một thời học trò, Tiến đã chịu ảnh hưởng nhiều ở cô bởi sự chịu thương, chịu khó và hết mình vì học trò. Với cánh học trò, người thầy có tác động và có ảnh hưởng lớn nhất chính là những người thầy biết thương yêu và luôn tận tâm với học trò. Bây giờ, Tiến vẫn học được ở cô sự hết mình trong công việc.

Chàng trai đen, ốm và gầy nhẳng Đức Tiến ngày xưa từng thích một cô bạn học cùng. Tiến nhớ như in cái núm đồng tiền xinh xinh với đôi mắt đen láy như hạt nhãn. Cô bé xinh như những bài văn mẫu mà Tiến hay miêu tả: da trắng và tóc chấm ngang vai. Tiến “mê” nàng từ khi học lớp 4. Tiến viết mấy dòng chữ, hỏi thăm xem nàng đã có bồ chưa, hẹn hò đi… ăn chè bưởi rồi bỏ vào cuốn vở của nàng.

Đợi mãi không thấy nàng trả lời, Tiến sốt ruột hỏi dò: “Có thấy tờ giấy nào Tiến để quên trong vở của… ấy không?”. Nàng nói “không, chắc rớt đâu rồi…” làm Tiến chưng hửng và buồn rượi. Nhưng rồi tình cảm cũng đến hồi cùng nhau đi dạo, đi ăn bẹ mía, nhổ lạc… rồi nhà ai nấy về.
 


Có khi Tiến cũng tạo bất ngờ cho nàng bằng cách sáng sớm lò dò đi học thật sớm, hái một chùm phượng, bỏ vào hộc bàn của nàng và rồi vờ như không biết. Nàng có hỏi thì Tiến chỉ dám cười và nói: “Chắc của ai thích bạn đó”…

Tiến thì nhớ như in cô bạn học đã tạo nhiều cảm xúc trong lòng mình. Nhưng, người ấy thì… Sau này, khi đã là sinh viên năm thứ 3, Tiến có về gặp lại nàng, nhưng nàng chỉ nhớ mang máng về Tiến, có lẽ do Tiến chuyển trường đi từ lâu nên hình ảnh Tiến đã “nguội lạnh” trong lòng nàng.

Cũng vì lần gặp gỡ này, Tiến đã nghĩ rằng có những kỷ niệm vô cùng đẹp, nhưng đừng bao giờ cố gắng tìm kiếm lại, bởi đôi khi tìm lại mọi chuyện đã không như mình nghĩ. Tiến chẳng bao giờ nghĩ được là người con gái ấy đã không còn giữ một chút hình ảnh nào của Tiến ngày xưa.

Theo PNT