Lê Văn Luyện: "Em thương em bé bị giết"
Lê Văn Luyện: "Em thương em bé bị giết"

Thứ sáu, 30/09/2011 10:15

Hành vi dã man là vậy, thế mà khi được hỏi: "Em nghĩ gì sau mọi việc xảy ra?", Luyện đã không ngần ngại trả lời: "Sau khi gây án, em thấy thương em bé bị giết hại".
Người nhỏ và gầy nhẳng, một bên má đầy trứng cá, có vẻ như kém đẹp trai so với tấm ảnh tạo dáng được đăng đầy trên các báo mấy hôm trước, Luyện luôn quay đi hoặc cúi gằm mặt tránh ống kính phóng viên. Nhưng đến khi vào buồng hỏi cung thì hắn không tránh được nữa. Hắn ngồi im, hai tay bị còng đằng sau, bình thản trả lời từng câu hỏi.

Gương mặt hắn không hiền như mọi người vẫn nhận xét. Cằm bạnh và đôi lông mày xoắn ngược. Đôi mắt hắtra tia nhìn sắc lạnh, không một chút cảm xúc. Các điều tra viên kể rằng, sau gần 2 tuần nằm trong trại tạm giam, Lê Văn Luyện vẫn giữ một thái độ bình thản, lạnh lùng, nhưng khi nhắc tới bố mẹ, hắn đã rưng rưng khóc.

Sát thủ được chở bằng xe Hummer

2h5' sáng 1-9, Lê Văn Luyện được đưa thẳng vào Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, trên một chiếc xe Hummer. Hắn nhanh chóng được đưa qua cổng. Nhóm phóng viên chạy theo từ Lạng Sơn về bị cắt đuôi hết.


Di ảnh 3 nạn nhân

Sau này, chúng tôi được Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tiết lộ, quá trình di lý tên Luyện từ Lạng Sơn về, các tổ công tác thuộc nhiều đơn vị như Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Lạng Sơn chia nhau... đánh lạc hướng, khiến cánh phóng viên không biết đâu là xe chở tên Luyện. Đó là phương án được chuẩn bị trước của Ban chuyên án, đề phòng người dân quá bức xúc sẽ chặn đường đòi "hành quyết" tên Luyện.

Ngay khi bắt được thủ phạm, comment dưới mỗi bài báo đăng tải thông tin về vụ án này trên các báo mạng, người dân đã thể hiện thái độ căm phẫn, đòi trừng trị thủ phạm bằng một hình thức man rợ để cho hắn... chừa, lại cũng có người vì căm phẫn quá, đòi pháp luật phải để cho... dân xử, nghĩa là cứ ném hắn ra đường rồi cho nhân dân xông vào đánh hội đồng.

Nhiều người có lời lẽ quá khích, đến nỗi có tòa soạn phải "dán" thông báo: "Đề nghị mọi người không nên dùng lời lẽ thô tục, phản văn hóa...". "Vào cuộc" cùng với Ban chuyên án, một bản báo còn mở riêng chuyên mục "Cung cấp thông tin về vụ án cướp tiệm vàng phố Sàn, Bắc Giang. Ai cung cấp thông tin sẽ được thưởng 5 triệu đồng".

Nói thế để thấy rằng, không ai là không bức xúc, từ người lao động đến trí thức, điều đó càng là áp lực lớn đối với Ban chuyên án. Khi lệnh truy nã tên Lê Văn Luyện được phát đi, cùng với các đơn vị khác như Công an Bắc Giang, Công an và Biên phòng Lạng Sơn cũng như các tỉnh lân cận, các cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã nhập cuộc với một tinh thần quyết tâm cao nhất, bằng mọi giá phải bắt bằng được tên thủ ác trong thời gian sớm nhất.

Thời điểm này, liên lạc với các đồng chí trong Ban chuyên án như Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Dĩnh - Cục trưởng Cục C52, Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng như các vị chủ chốt trong Ban chuyên án đều luôn trong tình trạng máy bận, vì họ phải liên tục trao đổi, cập nhật tiến trình điều tra vụ án từng phút một. Đích thân đồng chí Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo phá án. Và, cho đến ngày tên sát thủ bị bắt, họ mới thực sự thở phào.
 

Thư của đối tượng Luyện.

Ngày 31-8, lực lượng Công an phối hợp với Biên phòng Lạng Sơn đã triển khai ba mũi phục kích dọc biên giới Việt - Trung. Tham gia mũi công tác lên Lạng Sơn bắt tên Lê Văn Luyện, các trinh sát trẻ như Thượng uý Đặng Xuân Đức, Thiếu uý Vũ Văn Đại, Thiếu uý Trần Ngọc Linh, và tổ trưởng tổ công tác là Thượng tá Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng 3, Cục C52, đều cho biết, đây là lần đầu tiên họ tham gia truy bắt một tên tội phạm dã man, lạnh lùng như Lê Văn Luyện.

Thượng uý Đặng Xuân Đức kể rằng, ngay khi bị bắt giữ tại khu vực biên giới mốc 1067, thuộc xã Thụy Hưng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, Luyện đã "đề nghị" Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình: "Các chú bắn cháu đi". Bị bắt lúc 16 giờ thì đến khoảng 20h30 tối 31-8, Luyện được ăn bữa cơm đầu tiên. Có vẻ rất mệt mỏi và rất đói nhưng hắn chỉ gắp vài miếng, trệu trạo nhai và xin được uống nước.

Nửa đêm, Luyện được đưa lên siêu xe Hummer và trong quá trình di lý về Bắc Giang, hắn lại một lần nữa hỏi các chú Công an: "Tội của cháu có bị bắn không? Nếu bị bắn thì các chú bắn cháu luôn đi". Một điều tra viên đã động viên hắn: "Bây giờ cháu phải bình tĩnh, hợp tác với cơ quan điều tra, mọi chuyện đơn giản thôi". Kẻ sát nhân nhếch mép lạnh lùng: "Giết người mà còn đơn giản à".

Nằm nghỉ đợi cơ hội ra tay

Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu cảm xúc từ khi thông tin về vụ án được đăng tải khiến tôi cứ chằm chằm nhìn hắn để tìm một lời giải, tại sao tên Luyện lại có thể ra tay tàn độc đến thế với cả một gia đình không có chút hằn thù gì với hắn. Trực tiếp hỏi cung hắn là Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Hắn rành rọt trả lời, không vấp váp, quả là kịch bản giết cướp đã được hắn soạn sẵn trong đầu.

Hóa ra, ngay từ ban đầu, Luyện đã có ý định giết hại cả nhà anh Ngọc - chủ tiệm vàng để cướp, chứ không phải là hắn đột nhập trộm cắp rồi khi bị phát hiện mới ra tay giết người. Hắn bỏ nhà đi từ ngày 12-8, trước hôm gây án, hắn thuê nhà nghỉ gần tiệm vàng Ngọc Bích để thám sát, nhưng đến khoảng 2 giờ sáng mới trèo lên tầng 3 để vào nhà anh Ngọc.

"Cháu trèo từ tầng 1 lên tầng 3 tiệm vàng và bậy cửa chính để vào. Cháu đút con dao bấm vào túi và dắt con dao phớ vào thắt lưng. Lúc đó trời mưa to, cháu cất dép vào balô để trên tầng 3. Cháu đi vào nhà vệ sinh tầng 3 và lấy đèn pin soi xem có gì không nhưng không có gì và không có ai nên cháu xuống tầng 2 và cháu cũng soi vào nhà vệ sinh, lúc đó điện chủ nhà đã tắt hết rồi.

Cháu đi ra ngoài phòng khách ở tầng 2, mở ngăn kéo tủ đựng tivi, không thấy gì nên cháu vào phòng cạnh phòng khách thì cháu có mở tủ ra kiểm tra nhưng cũng không thấy gì. Cháu nằm vào giường tại phòng khách đó khoảng 30 phút và cháu lại xuống tầng 1 để soi vàng để chỗ nào. Sau đó, cháu cắt cầu dao điện.

Cháu lại đi lên tầng 2, cháu định mở cửa buồng ngủ vợ chồng chủ tiệm vàng, lúc này vợ chồng chủ tiệm vàng chưa dậy nhưng cháu sợ ông bà ấy đánh cháu không chống trả lại được. Cháu lại tiếp tục lên tầng 3 và lại nằm đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày thì cháu thấy ông chủ tiệm vàng bê chậu quần áo lên tầng 3 để phơi, cháu liền chạy vào nhà vệ sinh tầng 3 nấp.

Sau khi ông chủ tiệm vàng phơi quần áo xong thì ông đó đi vào phòng mà cháu để balô ở trên tầng 3. Cháu sợ bị lộ nên tới cầm dao nhọn mang theo đâm ông chủ... Con dao gây án cháu đã vứt xuống ao gần nhà" - Lê Văn Luyện kể lại khi được Đại tá Nguyễn Văn Dư hỏi hành trình gây án của hắn.

Nghĩa là, tên Luyện đã có 2 lần nằm nghỉ để đợi vợ chồng chủ nhà dậy tìm cơ hội giết họ. Hắn đã tính đến phương án, nếu xông vào phòng ngủ, một mình hắn sẽ không "giải quyết" được cùng lúc hai vợ chồng anh Ngọc, vì thế, hắn đợi khi họ dậy, tách từng người ra rồi mới giết.

Đột nhập lúc hơn 2 giờ, nhưng phải đến 3 tiếng sau, hắn mới ra tay. Chừng ấy thời gian quá đủ để cho hắn nghĩ lại, nhưng hắn đã không hề lùi quyết định ác thú của mình và quyết tâm ra tay đến cùng. Điều này càng khẳng định sự dã man đến tột cùng của Lê Văn Luyện.

Dã man là vậy, thế mà khi được hỏi: "Em nghĩ gì sau mọi việc xảy ra?", Luyện đã không ngần ngại trả lời: "Sau khi gây án, em thấy thương em bé bị giết hại" - Lê Văn Luyện đã khiến tất cả mọi người trong Ban chuyên án có mặt ở buồng hỏi cung và nhóm phóng viên choáng váng vì câu nói ấy.

Thật kinh khủng là hắn nhả từng từ bằng một giọng điệu cô hồn, như vọng lên từ âm ty. Di ảnh em bé chưa đầy 20 tháng tuổi trong đám tang hàng nghìn người đi đưa tiễn là một nỗi ám ảnh day dứt, khiến bất cứ một con người có lương tri nào cũng cảm thấy nhức nhối, đau đớn và căm phẫn vô cùng kẻ thủ ác.

Buổi sáng định mệnh 24-8, sau khi giết hại vợ chồng ông chủ tiệm vàng và giết nhưng không chết cháu Bích (con gái lớn của vợ chồng anh Ngọc), thấy cháu Phương Thảo khóc ré lên vì giật mình, Luyện đã "dỗ dành" cháu bé ngủ đi nhưng bé vẫn khóc, vậy là tên ác nhân đã ra tay như một sát thủ chuyên nghiệp. "Cháu không nghiện game nhưng hay chơi game Kiếm thế. Cháu không có người yêu và không nghiện ma tuý" - Luyện cho biết như thế.

Tôi hỏi hắn: "Em cần nhiều tiền để làm gì mà phải cướp nhiều vàng đến thế?". Hắn ráo hoảnh: "Em cần tiền trả nợ và để lại cho bố mẹ em nữa". Không có một lý do nào điên khùng hơn thế. Chỉ vì cần tiền trả nợ số tiền 6,2 triệu đồng cắm chiếc xe Dream, hắn đã lấy đi 3 mạng người, để rồi mãi mãi kiếp này, hắn sẽ bị người đời nguyền rủa.

Nhắc tới bố mẹ, một khoảnh khắc chỉ chừng 5 giây, tôi thấy giọng hắn lạc đi, nhưng nhanh chóng sau đó, hắn lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Hắn bảo rằng, hắn rất thương mẹ và các em, muốn "đỡ đần" họ. Luyện không nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, hắn mặc quần bò, áo phông bình thường, hai ngón trỏ trên đôi tay bị còng của hắn không còn phải băng bó nữa nhưng vẫn nhìn rõ vết thương.

Trong bức thư để lại với những dòng chữ nguệch ngoạc, viết trên trang giấy xé ra từ cuốn vở học sinh, Luyện đã tạ tội với bố mẹ và nhắc nhở hai đứa em đừng theo con đường của hắn. Hắn đã xóa sổ gần hết một gia đình, hắn đã khiến bố mẹ và nhiều người trong đại tộc của hắn dính vào vòng lao lý. Hắn đúng là một kẻ bất nhân, bất hiếu.
Ngay khi tên Luyện bị bắt, nhiều luật sư đã đưa ra nhận định, hắn sinh ngày 18-10-1993, nghĩa là chưa đủ 18 tuổi tính đến thời điểm gây án, nghĩa là không thể áp dụng hình phạt cao nhất đối với hắn. Điều đó đã gây sự bức xúc cho không chỉ gia đình nạn nhân mà cho tất cả người dân quan tâm đến vụ án này. Nhiều người phẫn nộ đòi... sửa luật. Nhưng thực ra, được sống đối với hắn bây giờ mới là hình phạt cao nhất

Theo An Ninh Thế Giới

Cận cảnh cách “điểm huyệt” khiến mực ống đổi màu của người Nhật