Bi hài chuyện của những chàng trai làm nghề xe ôm chở gái bán hoa
Bi hài chuyện của những chàng trai làm nghề xe ôm chở gái bán hoa

Chủ nhật, 04/11/2012 14:00

Họ cũng là xe ôm nhưng thông thường không phải làm việc cả ngày.
Công việc của họ bắt đầu khi nắng chiều đã tắt và bận rộn vào lúc tối khuya hoặc đầu giờ sáng. Khách của họ cũng không đa chủng loại, đa ngành nghề mà thường là những cô nàng váy áo sexy, mặt mày trang điểm rất kỹ. Điểm đến cho những chuyến xe ôm thường là khách sạn hoặc nhà nghỉ. Đơn giản, họ là những xe ôm chỉ chuyên chở gái bán hoa. Xung quanh công việc ít người làm này là vô số bi hài chuyện.

Ngại cháy mặt khi khách nói hớ

Vốn chỉ làm nông nghiệp, sau khi lấy vợ, anh Thái (quê Hòa Bình) quyết định lên Hà Nội tính chuyện làm ăn. Học hành chẳng bao nhiêu nên anh chỉ được nhận làm công việc chân tay. Sau khi thử nhiều việc, vừa vất vả mà lương lậu chẳng đáng là bao, anh Thái mệt mỏi tính chuyện trả phòng trọ để về quê làm ăn. Lúc đó anh nghĩ rằng mặc dù ở quê, thu nhập không nhiều nhưng được sống gần vợ, gần gia đình, cuộc sống cũng bớt buồn tẻ hơn cảnh thui thủi một mình ở nơi đất khách quê người đầy xô bồ bụi bặm.
 


Trong khi đang phân vân suy nghĩ, công việc không có, anh dắt chiếc xe máy, khối tài sản có giá trị duy nhất của mình ra đầu con phố gần phòng trọ để bắt khách. Vị khách đầu tiên của anh là một cô gái trẻ tuổi. Ngay từ khi nhìn cách ăn mặc, trang điểm của vị khách lạ anh đã đoán định được công việc mà cô gái đang làm. Nhờ tính tình cởi mở và nói chuyện khá có duyên nên anh Thái bắt chuyện với vị khách dễ dàng. Trong suốt cuốc xe ôm, cả hai nói chuyện rất nhiều, cô gái cũng chẳng che đậy hay giấu giếm gì công việc mà mình đang làm. Cô bảo anh trước kia đi làm theo “dây” nên có bảo kê và đội ngũ xe ôm riêng cẩn thận. Sau này, khi tách ra làm riêng thì cô phải tự lo hết mọi chuyện, có khách thì phải tự bắt xe ôm đến chỗ hẹn. Chỉ lợi thế một điều rằng bản thân không phải chịu sự quản lý hay chia chác tiền nong với bất kỳ ai. Anh cũng thật thà chia sẻ về công việc tạm thời, sắp về quê làm nông nghiệp và nói rằng cô là cuốc xe ôm đầu tiên mà anh chở.

Cô gái đang cần những người xe ôm hễ gọi là có mặt, anh Thái thì đang cần một công việc kiếm ra tiền nên cả hai trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Cuốc xe ôm đó, anh Thái được trả khoản tiền khá hậu hĩnh. Cô gái làng chơi còn hứa sẽ giới thiệu thêm bạn bè để anh Thái có việc làm thường xuyên. Nghĩ rằng bất cứ việc gì chỉ cần thoải mái tinh thần mà lại kiếm ra tiền để lo cho vợ, cho gia đình ở quê thì đều rất đáng làm nên anh đồng ý. Anh từ bỏ ý định về quê và bắt đầu làm công việc của một xe ôm chở gái bán hoa từ đó. Khác với những đồng nghiệp xe ôm, công việc của anh thường chỉ bắt đầu khi trời đã tối. Anh sẽ tới tận khu trọ mà các cô gái đang ở để chở họ đến địa điểm họ yêu cầu. Với những cuốc xe như vậy, tùy từng quãng đường mà giá cả khác nhau song so với mức giá chung mà những đồng nghiệp nhận được, anh Thái tự biết khoản thu của mình hậu hĩnh hơn nhiều. Mỗi tối anh kiếm được khoảng vài ba trăm nghìn, số “lương” không tồi so với các công việc khác.

Từ ngày làm công việc này, anh kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về quê giúp đỡ gia đình. Thế nhưng cũng từ khi làm công việc này, anh dính vào vô số bi hài chuyện. Có một buổi sáng bất chợt, cô khách quen gọi điện cho anh đến chở đi ăn sáng ở một quán phở ngon xa chỗ trọ. Mặc dù mãi gần sáng mới được ngủ nhưng nhận điện thoại, anh vội vã lên đường. Đang chở thì cô gái ngồi sau có điện thoại, vẫn giữ thói quen ăn nói bỗ bã nên chẳng để ý gì đến anh và những người đi đường, cô gái hét lớn vào điện thoại: “Tối nay ở phòng nào, chỗ nào thì anh phải nói rõ ra chứ, cứ úp úp mở mở mãi”.
 
Lúc ấy đường phố khá đông, tất cả ánh mắt dồn về phía chiếc xe của anh Thái khiến mặt anh nóng bừng. Anh vội vàng huých tay về phía sau nhắc nhở: “Chúng ta đang đi đường chứ không phải ở phòng riêng của em”. Sau khi bị thúc, cô gái mới chợt như bừng tỉnh, lí nhí nói: “Em không để ý” rồi vội cúi đầu cất điện thoại vào túi. Anh Thái chia sẻ: “Nếu lúc ấy cô ấy ăn mặc, trang điểm lòe loẹt thì chắc mọi người đều đoán ra nghề của cô ấy và chúng tôi cũng chẳng thành tâm điểm chú ý được, đằng này cô ấy ăn mặc bình thường, không khéo mọi người tưởng tôi bị người yêu trèo đầu trèo cổ, “cắm sừng” ngay trước mặt cũng nên”.

Cũng không ít lần, ngoài công việc của một xe ôm chính thức là chở người, anh còn trở thành chân sai vặt khi thì đi mua bát miến ngan, khi lại mua bát cháo nóng giữa đêm cho những vị khách hàng chẳng giống ai của mình. Đương nhiên, vất vả là thế nên ngoài chi phí xăng xe, anh còn được mấy vị khách nữ xinh đẹp, sexy tặng kèm một suất ăn đêm nữa.

Những nữ khách hàng của anh đến từ nhiều nơi khác nhau, độ tuổi cũng chênh lệch nhiều, trước thì còn có một vài khách thuộc thế hệ 8X, hiện nay đa số là những cô gái 9X, trông già hơn độ tuổi khá nhiều vì những lớp phấn son dày đặc quệt trên mặt. Anh tâm sự: “Họ đến với công việc này vì nhiều lý do, đa phần là các cô gái tỉnh lẻ từ quê ra phố, không biết làm gì để kiếm ra tiền nên tự nguyện hoặc bị dụ dỗ đi làm công việc này. Làm dần rồi thành quen, công việc nhàn hạ mà lại kiếm tiền quá dễ nên nhiều cô biết con đường mình đi rất tăm tối song gần như không thể dứt bỏ được”.

Kiếm tiền nhiều mà lại không vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt nên nhiều cô gái ăn tiêu rất phung phí: chơi các chất kích thích, gây nghiện hoặc cờ bạc, lô đề…. Anh Thái bảo: “Đứa nào khôn thì tiền làm ra còn biết đường tích lũy. Lại có nhiều đứa dại “nướng” hết vào mấy trò vô bổ, thành ra tiền vào như nước mà tiền ra như… lũ. Chẳng ai ngờ chúng nó một đêm kiếm được tiền triệu mà cũng có lúc túng quẫn, tiền ăn một bát phở chẳng đủ”. Thương cho những cô gái bán hoa ít tuổi, nông nổi, không biết lo nghĩ, suy tính cho tương lai, anh cũng nhiều lần khuyên nhủ rằng nên biết tiết kiệm chi tiêu, công việc này cũng có thì, không thể làm mãi được, khi dành dụm đủ vốn thì nên dừng lại để chuyển sang làm cái khác lâu bền hơn. Khuyên thì khuyên vậy song anh cũng chẳng biết họ có lắng nghe hay không. Anh chỉ biết rằng ít ra nói ra được những suy nghĩ ấy, anh cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Bị vợ ghen vì toàn đi chở… gái


Anh Thái cũng cho biết, thông thường những cô gái làng chơi này ít khi kể cho anh nghe về chuyện nghề nhưng đôi lúc buồn bã hay chán đời, có thêm chút rượu là họ kể ra hết. Có lần đang đêm, cô khách 25 tuổi, quê ở Hà Tây (cũ) nhờ anh đi mua cho suất xôi. Đến nơi, anh Thái đã thấy cô ta ngồi tu rượu ừng ực. Hỏi ra mới biết cô này vừa bị khách quỵt tiền, chán chẳng biết làm gì nên ngồi uống rượu một mình, gọi anh Thái mua cho suất xôi để đói lúc nào thì ăn.

Từng chở cô gái này nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô nói cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình. Trong lúc vừa say vừa tỉnh, cô gái này bắt đầu mắt khóc miệng cười kể cho anh nghe. Thì ra cô gái này đã có một đứa con đang học mẫu giáo để ở nhà với bà ngoại. “Lấy chồng chưa được bao lâu, niềm vui vì mang thai con đầu lòng chưa kịp tày gang thì chồng cô ấy bị bắt vì trước khi lấy vợ, anh này tham gia vào một vụ án giết người. Tòa tuyên án 10 năm tù. Đẻ xong, cô gái này gửi con cho mẹ đẻ rồi lên Hà Nội kiếm tiền bằng nghề này”, anh Thái nhớ lại. Anh Thái còn hỏi thêm cô gái này rằng có định đi thêm bước nữa không hay quyết tâm chờ ngày chồng mãn hạn tù thì cô ta chỉ lắc đầu, cười khẩy: “Cũng chả biết được nữa, đợi thì cứ đợi, gặp người thương yêu mình thì lấy chồng, đời xô đến đâu thì nghĩ đến đấy”. Ngoài câu chuyện này, anh Thái còn được nghe thêm nhiều hoàn cảnh khác song đây là trường hợp khiến anh thấy nhớ nhất.

Làm công việc nhạy cảm, đi đêm về hôm nguy hiểm nên thời gian đầu anh Thái không dám tiết lộ với gia đình ở quê. Thấy chồng kiếm tiền tốt, vợ anh tò mò nhiều lần hỏi han, anh chỉ nói làm nghề xe ôm. Ai dè vợ anh sinh nghi rằng làm xe ôm thông thường thì không thể có thu nhập cao như vậy nên đòi lên phòng trọ chỗ chồng ở một thời gian. Biết rằng không thể giấu mãi được nên anh buộc nói ra sự thật. Vợ anh vốn sẵn tính ghen nên nghe chồng nói xong thì liền “nhảy dựng” lên: “Anh làm mấy việc đó rồi hư người lúc nào chẳng hay. Anh về quê ngay, dù đói khát cũng được”. Anh phải nói đi nói lại rằng từng thử nhiều công việc nhưng có thu nhập ổn như cái nghề xe ôm “chuyên dụng” này thì chẳng dễ dàng chút nào, anh không muốn vợ con sau này đói khổ….

Về sau nghe xuôi tai, chị mới cho anh đi làm nhưng để quản lý chồng, vợ anh đòi lên Hà Nội ở thử một tháng xem chồng có nhiễm “thói hư tật xấu” từ bên ngoài không. Lúc đầu, vợ anh vô cùng cảnh giác với mấy cô khách hàng quen của chồng. Có lần thấy máy chồng có tin nhắn, bắt đầu bằng từ “anh ơi” là máu ghen trong người chị đã nổi lên rồi tra hỏi cặn kẽ đến độ anh Thái phát hoảng. Mỗi tin nhắn, cuộc gọi của chồng là vợ anh đều kiểm tra kỹ càng. Dần dần thấy tính anh ngay thật, chẳng lần nào nói dối vợ nên chị cũng tin tưởng để anh ở lại Hà Nội còn mình về quê chăm sóc nhà cửa, ruộng vườn. Cũng may là sau lần đấy, “sư tử Hà Đông” nhà anh Thái không còn lần nào ghen tuông hay nghi vấn nữa.


Theo Hôn Nhân & Pháp Luật

Phát hoảng với chiếc mũi sần sùi đầy mụn