Lệ Quyên: Có lúc tôi cũng muốn lên 'đỉnh'!

Thứ tư, 16/12/2009 06:40

(2Sao) – “Tôi muốn mình là một mạch nước ngầm, thấm dần, thấm dần và đã là mạch nước ngầm thì không bao giờ có thể thiếu được trong cuộc sống…”, cô gái biết tham vọng lúc chưa quá muộn Lệ Quyên chia sẻ về con đường ca hát của mình.

Chị thai nghén Album Vol3 “Nếu như ngày ấy” trong bao nhiêu lâu?

Cứ cách 3 năm tôi mới làm một Album, khi có nhiều xúc cảm và sự tự tin thì làm album rất trôi chảy chỉ có quá trình chọn bài là tốn thời gian Phần nhạc, thu âm và hoàn thiện phát hành lại chỉ trong thời gian có 3 tháng. Lâu lắm rồi cảm xúc của tôi mới dạt dào như thế và trong mỗi bài hát tôi chỉ cần hát theo cảm nhận của bài hát và không hề có sự gượng ép, tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được những gì cảm xúc của tôi đã truyền tải đến với người nghe.



Và vẫn hướng tới hình ảnh “người đàn bà hát tình ca” như nhiều người gán cho chị?

Sự mềm mỏng, nhẹ nhàng và rất phụ nữ đã là con người tôi rồi, tôi không nào thay đổi cũng không muốn thay đổi từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến vóc dáng, nó nói lên sự nữ tính. Mình có muốn thay đổi thì cũng không thể nào mà khác và đẹp hơn được nữa.
"Nếu như ngày" đó là sản phẩm đầu tiên do chính Lệ Quyên biên tập và tổ chức sản xuất. Album gồm có 10 ca khúc của các nhạc sĩ Hoàng Nhã, Lê Anh Dũng, Hà Quang Minh, Trương Lê Sơn, Minh Nhiên…Hòa âm: Tấn Phong, Huỳnh Nhật Tân, Thanh Phương. Vocals: Cadilac; phòng thu Viết tân.

Bài hát “Nếu như ngày ấy” có gắn liền với những kỷ niệm nào của chị không?

Trong album có rất nhiều bài tôi tâm đắc hơn nhưng, “Nếu như ngày đó” là một khái niệm rất mở mà mỗi một người cảm nhận lại khác nhau. Có người lại cho đó là hoài niệm về quá khứ, tiếc nuối, có người nghĩ mở hơn là nếu như ngày đó thế này thì tương lai sẽ như thế kia…Có một điều đặc biệt, đây là bài hát cuối cùng tôi đưa vào album nhưng khi hát, ngẫm nghĩ từng câu chữ tôi thấy nó phù hợp nhất. Người nghe sẽ ấn tượng giống như cảm nhận của tôi về bài hát. Bài hát này khá ngọt ngào và…“sang”.

Trong cuộc sống của chị có nhiều chữ “Nếu”?

Tôi là một người tương đối bảo thủ, kể cả trong tình yêu. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình đã quyết định cái gì sẽ không bao giờ hối tiếc. Từ “Nếu” thường được đặt trong sự hối tiếc. Trong cuộc sống của tôi ít có từ “Nếu” lắm nhưng …cũng có chứ. Đến thời điểm này, qua rất nhiều những tháng ngày trải nghiệm tôi đã thích từ “Nếu” vì một chút khắc khoải chứ không hề có sự tiếc nuối tột độ.



Mất bao nhiêu lâu để chị đưa ra quyết định Nam tiến?

Tôi là người suy tính rất chắc chắn, và khi đưa ra một quyết đinh có nghĩa là tôi sẽ toàn tâm toàn sức thực hiện quyết định đó đến cùng. Mỗi thời điểm tôi sẽ đưa ra những quyết định khác nhau và tôi không chịu sự tác động của ai. Chắc chắc tôi phải ngồi nghiền ngẫm xem quyết định đó có phù hợp với thời cuộc, hoàn cảnh hay không, tôi nhấn mạnh rằng tôi lúc nào cũng chắc chắn cho dù chưa hẳn mọi quyết định của mình đều đúng. Tôi cũng đã chia sẻ rằng có cả chuyện riêng tư đưa tôi đến quyết định này. Tôi quyết định mình phải thay đổi hoàn toàn, phải biết sống cho mình.

Từ năm 2008 trở vế trước, chị không sống cho mình?

Cũng sống cho mình chứ nhưng tôi sống vì người khác nhiều hơn. Đó là điều không thể chối bỏ, vì bạn bè, vì gia đình.

Và đến bây giờ thì người yêu ở đâu, thủ đô của chị ở đấy?

(Cười) Người đặc biệt của tôi hiện đang ở trong Nam. Nhiều người không hình dung được rằng tôi rất sợ sự lạc lõng, sự bơ vơ và tôi rất phục những người từ rất trẻ đã tự thân lập nghiệp xa gia đình. Nói thì dễ dàng, chứ lúc khỏe mạnh không sao nhưng đến lúc ốm đau, buồn phiền không có ai để chia sẻ, không người thân chăm sóc, vỗ về. Đến thời điểm này, tôi đã trưởng thành, có sự cứng cáp trong nghề nghiệp, có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Mà để thay đổi hoàn toàn tôi cũng cần phải có một chỗ dựa.



Người như thế nào thì chị chọn để “dựa” vào?

Nói là “dựa” thì cũng không đúng. Mình cần phải có một điểm tựa để mình nghĩ rằng mình không bơ vơ, không lạc lõng giữa cái nơi ồn ào phồn hoa và cạnh tranh khốc liệt. Bản thân tôi, từ bé là người độc lập. Thời điểm này tôi đang độc lập và cho mãi về sau tôi vẫn độc lập.

Sự độc lập đã kéo chị vào những nỗi cô đơn?

Tôi xin khoe rằng tôi ít khi bị cô đơn lắm (cười). Có lẽ đó là may mắn, đôi khi con người ta có rất nhiều điều lớn lao trong cuộc sống nhưng sự chia sẻ, và cô đơn không bao giờ “tha” cho người họ. Bản thân tôi là người không đặt mục tiêu sự nghiệp lên hàng đầu, tôi luôn luôn cân bằng giữa cuộc sống và nghề nghiệp, và tôi cũng chỉ cần một vị trí nhất định trong sự nghiệp để mình tự hào, thế là đủ.

Nhưng may mắn không đồng nghĩa với hạnh phúc, may mắn đến với chị nhiều không?

Chỉ một chút thôi. Vì làm nghệ thuật phải có yếu tố may mắn, ví dụ có những lúc tôi đi hát ở một số liveshow , có những ca sĩ phòng trà hát trước, có những lúc một số giọng hát làm tôi bị…áp lực. Mọi người cũng đã biết tôi khá tự tin và là ca sĩ có khả năng hát live, thế mà, khi nghe những ca sĩ đó hát, tôi thấy họ hát quá hay nhưng sao họ không “nổi” nhỉ?! Tôi thấy còn hay hơn rất nhiều những tên tuổi đã nổi tiếng, đấy, họ chưa có sự may mắn.



Chị thấy mình may mắn quá rồi nên cứ dậm chân tại chỗ và không thèm vươn đến đỉnh cao?

Không phải. Tôi biết đỉnh cao nghiệt ngã của nghề này, có lên tất có xuống nhưng đôi khi, suy nghĩ của mình cũng có thể bị “lung lay”, vì tại mỗi thời điểm suy nghĩ của mình mỗi khác. Tôi làm nghề được 10 năm rồi, tôi hiểu cay đắng và quy luật của nghề. Lúc lên đến đỉnh rồi sẽ lại có lúc bị trượt dốc…người ca sĩ sẽ rất hụt hẫng và cay đắng.

Chị không dám tham vọng nên cũng chẳng có cơ hội để được hụt hẫng?

Tôi tham vọng chứ. Trong cuộc sống tôi còn dám làm những điều bản năng hơn, nếu thích tôi sẽ đấu tranh cho nó, sống vì nó. Tôi là người có đủ học thức, nhận thức để không làm những điều sai trái trong cuộc sống. Và tôi cũng sợ sự vô hình nào đấy có thể làm xáo trộn đến cuộc sống của mình.

Mục tiêu của chị trong lần Nam tiến lần này là gì?

Tôi muốn người thân, khán giả - những người yêu mến và kỳ vọng nhiều về tôi không còn phải tiếc nuối và nói với tôi rằng tôi không cố gắng. Khi làm được nhiều điều thì trước tiên người khác nhìn vào sẽ cho rằng cô ấy đã tôn trọng chính cô ấy. Tôi không bao giờ đặt ra một mục tiêu quá lớn để rồi khiến mình mệt mỏi. Tôi muốn mình là một mạch nước ngầm, thấm dần, thấm dần và đã là mạch nước ngầm thì không bao giờ có thể thiếu được trong cuộc sống…

Anh Tuấn Anh
Ảnh: Studio La'amant

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (3)
  • Trần Nam Trung (23/12/2009 10:12)

    Anh là nguời hay di công tác xa Hà Nội và cứ mỗi lần cầm vô lăng,chạy xe trong đêm di chuyển qua nhiều tỉnh,thành..thì không thể thiếu được điếu thuốc trên môi,nỗi nhớ về người yêu thương..và đặc biệt là những CD của Lệ Quyên,Tuấn Hưng,Đàm Vĩnh Hưng..!Chúc mừng em Lệ Quyên àh,cố gắng nhiều lên nữa em nhé,để cống hiến nhiều hơn nũa cho làng âm nhạc VN và cho những người hâm mộ!Và..cứ mỗi lần anh đi công tác về gần tới Hà Nội là anh điện thoại cho a Điệp ở bar Hồ Gươm Xanh để xem em có hát chuơng trình tuần đó không..và nếu có là dù bận rộn mấy a cũng phải tới ngồi thưởng thức giọng hát mượt mà,sang mà da diết,trong và ngọt buồn,thẩm thấu rơi say như giọt rượu làm mềm môi..và càng say hơn khi nghe nhũng bản tình ca em hát cho mọi người,mà anh nghe sao như dành cho con tim,cuộc sống của chính em..!Giờ đây,đã mấy năm rồi sau những bài hat thành danh của em,a ngồi đây,giữa sài Gòn ồn ào,náo nhiệt,đông đúc người qua lại trước đêm Noel..nghe tiếng hát ngân rung,đượm buồn,nhói đau của em cất lên..Nếu như ngày đó,ta không gặp nhau,thì chắc nay đã không u sầu!Nếu như ngày đó,tiếng yêu không phai mầu,thì giờ đây ta đâu phải xa nhau.Nếu như ngày đó,anh không lừa dối,thì tình đôi ta đã khong lạc lối...!anh thấy buồn và cô đơn quá,nhớ Hà Nội mùa đông,nhớ Hồ Gươm Xanh,quán Hale club..nhớ những nguời thương yêu!Cám ơn em,Lệ Quyên nhé,chúc em một mùa giáng sinh vui ve, 1 năm mới hạnh phúc,thật nhìu thành công và tiếp tục toả sáng với những ca khúc hay và có sức lan toả như ca khúc Nếu như ngày đó,nghe em!

     
  • hoangngoc (19/12/2009 04:24)

    Rất may mắn cho Lệ Quyên, tại Hải ngoại, cô là ca sĩ đứng đầu bảng của giới trẻ lẫn giới sồn sồn tìm nghe nhờ những bài hát rất hay và giọng rung đặc biệt của mình , Hồ ngọc Hà, Mỹ Tâm và nhất là Hồ Quỳnh Hương vẫn là những cái tên của live show chứ không phải la những ngôi sao của băng đĩa tại Hoa Kỳ .
    Hiện nay, Tuấn Hưng và Lệ Quyên là hai cái tên khá hot của giới yêu nhạc tại Hải Ngoại.
    Với khánh giả hải ngoại, Lệ Quyên đã là đỉnh , một ca sĩ mà người ta tìm nghe và quí những cái cd của mình chứ không vứt vào sọt rác như những cd của mấy ca sĩ khác , " mưa lâu thấm đất" LQ đã làm được điều nầy , không biết cô có biết điều ấy không ? Hát để chạm đến trái tim của người nghe, cô đã vượt hơn nhiều ngôi sao khác và đã thành công , giá như cô hát tiếng Bắc sang cả hơn chút xíu, nhiều chữ đừng bị nặng nề và địa phương tính như bây giờ, chắc chắn cô sẽ thành công hơn nữa , chỉ cần sửa cách phát âm vài chữ , cô sẽ bước lên một bậc cao hơn về nghệ thuật - mong rằng cô sẽ làm được điều nầy khi Nam tiến , nơi mà lỗ tai người nghe đòi hỏi phải như vậy !

     
  • Thành Đạt (18/12/2009 05:11)

    Anh rất thích giọng hát của Lệ Quyên.giọng hát rất trầm cảm làm người nghe cảm nhận được sự thanh cao của âm nhạc .Nhưng sao nên sân khấu nhìn Quyên buồn vậy . Ngoài đời em có khác nhiều như nên sân khấu không vậy. Anh luôn chúc Quyên khỏe trẻ đẹp vui vẻ nam tiến trên con đường nghệ thuật Quyên đang hướng tới đỉnh cao trong làng nghệ thuật. nên sân khấu em vui nên nhé ,khán giả luôn ở bên em chào đón em .Chúc em thành đạt như tên tuổi của anh nhé !