Nhật Tinh Anh thường bị bạn bè ăn hiếp

Thứ bảy, 13/03/2010 03:09

(2Sao) – Dù biết là “hiền” quá cũng không tốt nhưng cũng không thể nào dữ lên được. Nhưng ở hiền trời thương, nhờ cái tính “lành như đất” mà Nhật Tinh Anh mới có được ngày hôm nay.

Gặp Nhật Tinh Anh vào một buổi chiều khi anh báo rằng đã được tự do sau vòng vây của công việ, cChàng ca sĩ của “Vầng trăng khóc” xuất hiện với nụ cười tươi như thường lệ.



Thực ra, tôi  biết Nhật Tinh Anh đang có dự án mới nhưng cậu đang ém quân chờ ngày xuất trận nên cũng không làm khó. Buổi trò chuyện này chỉ bắt nguồn từ câu hỏi bao lâu rồi vẫn cứ ám ảnh trong tôi: “Trong showbiz Việt ồn ào, náo nhiệt và cũng nhiều mánh lới này  lại có một người hiền lành và thật thà như đếm vậy sao?”.

Bắt đầu từ một câu nói vu vơ của tôi “Nhật Tinh Anh hiền nhỉ”, chàng ca sĩ của “Vầng trăng khóc” cười bẽn lẽn và kể chuyện bằng cái giọng hiền khô.

“Từ hồi cắp sách tới trường, trong khi những đứa trẻ cùng lứa nghịch ngợm, chạy nhảy đuổi bắt nhau khắp sân trường và cũng sẵn sàng mè nheo khi bị ngã thì tôi đã là cậu bé ít nói, tự lập, học giỏi, sức khoẻ không được tốt lắm. Cũng vì cái tội “hiền” mà không ngày nào không bị bạn bè bắt nạt. Nhiều khi nghĩ mình phải dữ lên một chút, vậy mà cố hoài không được."



Hồi đó ông bà và má cưng tôi lắm duy chỉ có bố thì ngược lại, rất nghiêm khắc. Giờ nghĩ lại mới thấy, cũng nhờ đó tôi học được tính tự lập. 7, 8 tuổi đã biết tự cầm chổi quét nhà, biết tự dọn phòng, thậm chí có khi còn tự giặt quần áo.

Ngày ấy, bạn bè cùng lứa suốt ngày thi nhau hát “Lớp chúng mình”,Hai bàn tay của em”, tôi  lại nghe thứ âm nhạc già hơn tuổi rất nhiều. Gia đình tôi thích nghe Thái Thanh, Ý Lan, Tuấn Ngọc, Khánh Hà… Đó là dòng âm nhạc quá già so với độ tuổi của một cậu bé cấp 1 nên Nhật Tinh Anh nghe cho vui vậy thôi chứ cũng không để tâm gì nhiều.

Lên cấp 2, tôi thi đậu vào trường Trí Đức - trường đạo tạo học sinh giỏi đặc biệt và chỉ có 2  lớp A, B. Lúc đó vào được lớp A nên phải lao vào học vì cạnh tranh từng “0 phẩy 1” với các cao thủ trong lớp. Với ước mơ trở thành một thông dịch viên, tôi rất chăm chỉ học tiếng Anh. Và từ đó cũng bắt đầu nghe nhạc để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Cũng nhờ đó mà tôi biết đến và đam mê những bài hát của Michael Jackson, Mariah Carey. Dần dà, tôi có thêm một ước mơ là trở thành ca sĩ chuyên hát nhạc nước ngoài. Hai ước mơ ấy đấu tranh với nhau để rồi cứ chiếc kính cận lại tăng độ theo từng năm.



Lên cấp 3 vào đến trường Marie Curie bắt đầu thấy  âm nhạc chảy vào trong máu thịt của mình  khi nhóm hát Brain Child. Không một cuộc thi âm nhạc trong trường lại thiếu vắng tôi. Hồi ấy, tôi toàn hát nhạc ngoại, cứ hát nhạc ngoại là y như rằng giải nhất. Đến khi thử hát nhạc Việt Nam thì chỉ nhận được giải nhì vì tội hát… ngọng như ông Tây. Nhưng Tây hay ta thì ngày đó, tôi cũng được coi là hotboy và “nổi tiếng lẫy lừng” với ca khúc “Sleeping Child” của MLTR.

Tạm biệt trường cấp 3 với biết bao nhiêu kỉ niệm là lao vào thi tốt nghiệp và Đại học.Thi 3 trường, đậu 2. Học song song 2 trường nhưng càng ngày niềm đam mê âm nhạc càng lớn khi có một người bạn “rủ rê” đi hát ở các phòng trà, các pub. Giờ đây, khi đã đứng trên biết bao sân khấu hoành tráng, tôi vẫn không quên cái không khí của mùi nến ấm nồng hoà trong những bản nhạc xưa. Cũng từ ấy, tôi nhận ra rằng, âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Rồi “duyên trời” (cười) đưa đẩy, tại một cuộc thi karaoke, nhóm nhạc Nhiệt Đới ra đời. Con đường ca hát chuyên nghiệp bắt đầu với biết bao nhiệt huyết: ở đâu cũng hát, ai mời cũng hát. Và trời cũng thương khi hồi đó đi đâu Nhiệt Đới cũng được người ta quý vì có thể hát được cả nhạc Hoa, Hàn, cả Backstrestboy,Weftlife, cả nhạc Việt.



Rồi lại một lần tình cờ nữa, khi nhạc sĩ Đỗ Quang thành lập nhóm 1088 và phát hiện ra Nhật Tinh Anh. Nhóm thành công ngoài sức tưởng tượng và luôn là nhóm nhạc yêu thích nhất vào thời đó.

1088 tan rã trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả trẻ. Bước ra solo, tôi đối diện với những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Thế rồi, ở hiền trời thương (cười), gặp được anh An Khánh của công ty Nhạc Xanh, tôi lại tiếp tục viết tiếp những trang mới cho cuộc sống âm nhạc của mình. Thế rồi, nhờ những “Vầng trăng khóc”, “Bí mật một hạnh phúc”… giờ đây, Nhật Tinh Anh đã có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả”.

Đáp trả sự tò mò của tôi về cuộc sống của Nhật Tinh Anh chỉ có thế. Dường như, anh chàng thư sinh này cứ lưng chừng như vậy, cứ khiến người ta phải “điên” lên vì chưa được thực sự… thoả mãn. Tôi chờ đợi một câu chuyện riêng tư, không âm nhạc hay một phát ngôn hơi sốc của anh. Nhưng tuyệt nhiên không. Chỉ có nụ cười, giọng nói, ánh mắt… cái gì cũng hiền.



Tôi đem sự tò mò và có phần khó chịu của mình hỏi Nhật Tinh Anh nhưng anh chàng vẫn điềm nhiên cười và trả lời bằng cái giọng hiền lành… bẩm sinh: “Ý chị là scandal hoặc là những phát ngôn mạnh miệng phải không? Ai cũng hỏi tôi những chuyện như thế. Nhưng câu trả lời vẫn là không: không thích, không quan tâm và không thể làm. Ngay cả việc ngồi bàn luận về scandal của các nghệ sĩ khác, tôi cũng chịu. Tôi chỉ có thể nói về âm nhạc và cũng chỉ muốn nói về nó. Nói hoài không chán”.

Câu chuyện của tôi và Sấu Dầm kéo dài thêm một lúc nữa rồi kết thúc. Câu hỏi day dứt trong lòng tôi vẫn không có lời giải. Có thể vì câu chuyện '"ặc mùi âm nhạc" của Nhật Tinh Anh không thể làm tôi bớt tò mò nhưng cũng có thể đơn giản chỉ vì tôi vẫn không sao giải thích nổi tại sao anh chàng này lại có khả năng "giữ mình" tốt vậy giữa thế giới showbiz nhiều cám dỗ. Tôi đã hy vọng có thể khiến Sấu Dầm nổi loạn một chút nhưng không thể. Thôi thì đành chờ đợi đến một ngày anh chàng này đổi khác... Nhưng ngày ấy, xa lắm  hoặc là mãi mãi không bao giờ.

Tùng Chi

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (1)
  • ốc bưu (13/03/2010 12:33)

    hêy,đọc thấy giọng văn của ông này thấy hiền ghê ta.