Theo thời gian, cuộc sống con người ngày càng trở nên đầy đủ sung túc hơn. Các loại hình dịch vụ và những tiện ích công nghệ phát triển mỗi lúc một nhanh, để có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta.
Ngày xưa ấy ...Cách đây hơn chục năm khi Internet chưa phổ biến, và Mp3 còn là một khái niệm xa lạ, người nghe chỉ có thể thưởng thức âm nhạc qua băng Cassette, Radio, và sau này sang hơn một chút là CD, rồi VCD. Không ít người vẫn còn nhớ cảnh ngồi chờ tua đi tua lại mặt A mặt B cuốn băng Cassette

để có thể nghe được một bản nhạc, mà có khi còn rất khó canh sao cho đúng chỗ muốn nghe. Rắc rối nhất là những lúc băng bị rối, phải ngồi loay hoay tháo ra từng sợi, và sẽ vui mừng biết bao nếu cuộn băng vẫn còn nghe được.
Nhiều kỷ niệm nhất có lẽ vẫn là những lần mang tặng người thân bạn bè, công phu ở chỗ là phải sưu tầm cho được các bài theo đúng ý thích. Thời đó không Google, download, Burn như bây giờ, muốn có được những bài ưng ý, phải bỏ công tìm kiếm trong các cuốn băng khác, góp nhặt từng bài rồi đem sang qua một cuốn băng trắng. Để lấp đầy gần 30 bài cho một băng Cassete, có khi phải mất thậm chí cả tuần, còn nếu nhờ tiệm làm giúp thì cũng phải trả phí cái giá không hề rẻ.

Có lẽ trong cái thời thiếu thốn ấy, mọi thứ dường như có giá trị hơn rất nhiều. Ta phải học cách nâng niu, gìn giữ từng bản nhạc, từng cuốn băng. Còn ngày nay, chỉ với đôi ba phút click chuột là ta đã có thể tậu được hàng chục cái Hit, nghe chán thì Delete một phát là xong. Tuy mọi thứ có vẻ tiện lợi hơn rất nhiều, không còn gặp phải những lúc rắc rối mất thời gian, nhưng nhiều khi nghĩ lại, chính những rắc rối nho nhỏ đó giờ lại trở thành kỷ niệm của biết bao người. Trước dòng chảy hối hả đầy tiện ích của cuộc sống cuốn trôi theo những giá trị tinh thần tưởng chừng như bé nhỏ, hình ảnh xưa cũ vẫn nằm lại lẩn khuất đâu đó trong tâm hồn mỗi con người.
Những ngày đầu của Làn Sóng Xanh, cái địa chỉ “99,9 Mhz” gần như không ai là không biết đến. Người ta say mê các ca khúc gắn liền với những tên tuổi:
Phương Thanh, Lam Trường, Quang Linh, Nhóm 3 Con Mèo, Tam Ca Áo Trắng v.v… Âm nhạc ngày ấy không có khái niệm “nhạc chợ”, và các ca khúc cũng có thời gian sống rất lâu trong lòng khán giả. Một số bài như:
Tình Thôi Xót Xa, Trống Vắng, Chim Sáo Ngày Xưa, Mẹ Yêu, Chân Tình v.v…được người nghe đón nhận hết từ năm này sang năm khác.
Và cũng có biết bao con người cứ sốt ruột trông chờ đến giờ Làn Sóng Xanh lên sóng để được nghe những ca khúc mình yêu thích. Không chỉ có thế, người ta còn dành thời gian để gửi tặng nhau những món quà âm nhạc. Lạ lắm cái niềm vui gọi cho một ai đó để nhắc nhở:
“Ngày đó giờ đó, nhớ vặn đài nghe nha". Tất cả cùng hồi hộp ngồi chờ ca khúc của mình được phát trên Làn Sóng 99.9Mhz cùng những lời nhắn gửi yêu thương.
Liệu có ai trong chúng ta vẫn còn lưu giữ ký ức đôi lần nhận được cuộc gọi từ chị tổng đài viên 1080 báo:
“Có một người gửi tặng bạn bài hát mừng Sinh nhật kèm lời chúc Vui vẻ, bạn giữ máy chờ nghe nhé “. Thế là từ đầu dây bên kia vang lên cái giai điệu mà bạn yêu thích, nó rè rè ồ ồ chứ không Hi-fi Stereo như Headphone bây giờ. Mộc mạc, bình dị là thế cho một món quả chỉ vỏn vẹn 5.000 đồng, nhưng sao nghĩ về nó ta thấy ấm ấp, thân thương biết nhường nào.
Và hôm nay
Ngày nay, đi đâu ta cũng thấy các bảng xếp hạng, nhiều ca khúc được đưa vào Top 5, Top 10 cũng chẳng hiểu từ đâu ra và vì sao được nằm đó. Cảm giác háo hức đón chờ một thứ gì đó như Làn Sóng Xanh 99,9Mhz, hay bảng xếp hạng MTV cuối tuần với chị Diễm Quỳnh, anh Anh Tuấn gần như đã không còn đâu nữa.
MC Diễm Quỳnh & Anh Tuấn dẫn chương trình
Trò chơi âm nhạc
Những món quà được gửi qua chị Tổng đài viên 1080 giờ đây cũng đã biến mất trước làn sóng Nhạc Chuông, Nhạc Chờ. Những giai điệu rè rè, ồ ồ đầy cảm xúc dành tặng nhau thuở nào, giờ chỉ còn là những câu hát bình dân nằm đó thay thế cho tiếng “tút tút” nhàm chán của điện thoại, với mức phí 6000 đồng/1 tháng.
Chỉ còn lại Quick& Snow show vẫn bền bỉ với
những thính giả thân yêu suốt hơn 10 năm qua
Cuộc sống vẫn trôi đi với biết bao bộn bề lo toan, mọi thứ dường như đều được đơn giản tối đa cho các nhu cầu nhanh chóng và tiện lợi. Điều kiện hưởng thụ của con người vì thế cũng được nâng lên rất nhiều. Nhưng có lẽ chính điều ấy đã khiến chúng ta dần đánh mất những giá trị tinh thần và cảm xúc với mọi người. Nghe nhạc ngày nay đôi khi chỉ còn là thú vui giải trí, một công cụ để xả Stress, đó không còn là sự đồng điệu sẽ chia, hay những món quà tinh thần mà ta dành tặng cho nhau.
Giữa sự hối hả bộn bề lo toan, đôi khi con người cũng cần tìm ra những khoảng lặng cho riêng mình, để thấy không bị cuốn xô đi, và cuộc đời vẫn còn những điều thật ý nghĩa.
Trung Kiên
(Ảnh: Mạnh Hải)