Norah Jones – cái tên làm thay đổi lịch sử Blue Note “
Norah Jones không phải là một ca sĩ có chất giọng thuộc hàng top-
Bruce Lundvall, chủ tịch hãng đĩa
Blue Note mà
Norah Jones đã cộng tác trong 8 năm qua nhớ lại –
nhưng đó là một giọng hát đặc biệt, đi thẳng tới bạn từ trái tim. Bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn được nghe thấy nó. Bạn sẽ không hề ngại ngần do dự. Bạn sẽ kí ngay vào bản hợp đồng thu âm”.
18 năm nắm giữ vị trí chủ tịch hãng đĩa
Blue Note,
Bruce Lundvall vẫn tiếp tục duy trì chính sách mở cửa với những tài năng mới. Bất cứ ai cũng có thể nhấc điện thoại gọi đến hãng đĩa Jazz huyền hoại này, lên kế hoạch cho một cuộc hẹn và chơi cho ông nghe tác phẩm đầu tay của mình.
Lundvall đã nghe hàng ngàn bản thu âm, nhưng vào ngày hôm đó, lần thứ hai trong lịch sử, một người xa lạ bước vào văn phòng của ông và trở ra với hợp đồng thu âm trên tay.
Lần đầu tiên xảy ra vào năm 1994, là
Rachelle Ferrell, người phụ nữ da màu từng gây choáng váng với âm vực 6,5 quãng tám. Người thứ hai - một cô nhóc với cái tên giản dị -
Norah Jones. Tháng 2/2002, “
Come away with me” đã có mặt trên các kệ đĩa tại thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới – nước Mỹ. Và vào thời điểm đó, nếu người Mỹ nào không biết
Norah Jones là ai – có nghĩa là họ đã chưa ngồi đủ lâu tại các tiệc trà, tiệc cocktail, nghe radio, đọc tạp chí, đắm mình trong các quán bar/café hay trước máy thu hình.
Norah Jones – cô gái 22 tuổi với CD đầu tay – đã có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước Mỹ và nhiều châu lục khác.
Âm nhạc của
Norah Jones giống như thứ mật ong được tổng hợp và “chưng cất” từ jazz, folk, nhạc blues, country để trở thành một thứ âm thanh pop/jazz trưởng thành và tinh tế, mang lại những cảm xúc chạm đến người nghe từ chính trái tim.
Biểu diễn trong một chương trình lớn cạnh cây đàn piano khổng lồ và sáng bóng, với chiếc quần jeans xanh, mái tóc đen dài chạm xuống chiếc áo T-shirt mang nhãn hiệu Willie Nelson mà cô yêu thích, Norah trông chỉ như một đứa trẻ đầy nội tâm– một cô nhóc học trò- hay một cô gái hàng xóm nhà bạn đang hát một ca khúc jazz cũ xưa của huyền thoại
Billie Holiday lúc 3 giờ sáng. Xa hơn nữa, Norah gợi cho người ta nhớ đến hình ảnh các singer/songwriter bí ẩn xuất hiện chi chít trong những năm 1970, thời kì của các cô gái hát jazz như
Joni Mitchell, Carole King hay
Laura Nyro. Giờ đây, dường như giọng ca của những huyền thoại đang trở lại bằng bản thu của Warner Bros và Asylum – những hãng đĩa thời kì hiện đại – khao khát và nuôi dưỡng một tài năng mới với cái nhìn rất xa đầy chiến lược.
Năm 2002, “
Come Away With Me” được đề cử 8 giải Grammy, bán được 20 triệu bản – nhiều hơn gấp 30 lần so với bất cứ một album nào trong lịch sử thu âm của
Blue Note, thậm chí so với cả huyền thoại jazz
Miles Davis. Đó là một thành công mà Blue Note chưa bao giờ nghĩ đến.
22 tuổi – Mật ong giữa dòng chảy âm nhạc Ra mắt thế giới showbiz bằng một bìa đĩa CD quá đỗi dịu dàng và nữ tính vào thời điểm đó, khi nhìn thấy
Norah Jones chụp những shot hình đầu tiên, giới truyền thông đã phải thốt lên “
Cô ấy thật gợi cảm! Trẻ trung! Tài năng” và lập tức muốn đặt hình ảnh của Norah “bốc lửa” hơn. Norah hỏi lại “
Tại sao tôi phải bán hàng triệu bản thu âm? Tôi không muốn trở thành một ngôi sao”
Norah Jones có một khuôn mặt đáng yêu, một cái nhìn trực diện khó nắm bắt trong đôi mắt đẹp mở to, đôi khi là rụt rè hoặc sợ hãi. Trong những bức ảnh chụp, người ta nghĩ dường như cô sẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã dàn trải qua toàn bộ gương mặt. Ngắm thêm một lúc, cảm giác như cô đang hé môi chuẩn bị cho một chuyên gia trang điểm, nhưng rồi cô lại từ chối bằng một nụ cười. Từng chút từng chút một, vẻ đẹp nữ tính dịu dàng ẩn hiện dưới sự nghiêm trang và mềm mại đôi khi bị phá vỡ bởi những lọn tóc quăn mềm và tiếng cười trong trẻo. Norah chỉ nhún vai khi nói về vẻ về ngoài ưa nhìn của mình “
Mọi người đều có thể xinh đẹp hơn khi làm tóc và trang điểm”
Bản thân
Norah không thừa nhận cô là một hình mẫu nữ tính “
Bởi vì tôi không phải kiểu ăn nói nhẹ nhàng hay lãng mạn. Tôi phải ở một nơi nào đó sâu thẳm và xa xôi. Tôi không thích âm nhạc dịu dàng, tôi chỉ “bị như thế” trên sân khấu. Thực chất tôi “to mồm” hơn, khó chịu và ngu ngốc. Nhưng khi gặp những người lạ, tôi rất ngượng ngùng. Đó là lý do tại sao tôi nhút nhát trên sân khấu, bởi vì ở đó toàn những người tôi chưa gặp”.
Sự rụt rè bẽn lẽn dễ trở thành một vẻ đẹp bí ẩn ngọt ngào như mật ong, hãy cứ nghĩ về nó như thế. Nhưng ngay cả nếu như có sự nhầm lẫn, thì người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về một
Norah Jones nhẹ nhàng và bay bổng. Đó là hình ảnh đáng nhớ nhất về một cô gái đáng yêu đã mang đến âm nhạc bao bọc tâm hồn bằng thứ bùa mê dịu dàng và say đắm. Không phải vì mọi thứ sẽ mãi tiếp diễn bình yên như thế, Norah có thể thay đổi như cô nói “
Đôi khi tôi chỉ muốn hát jazz – cô gái đã học jazz và chơi piano trong 7 năm tiếp tục – có những lúc tôi muốn cầm cây guitar lên chơi trong một band nhạc rock”
Và vị Whisky cho 30 Đã hơn 8 năm trôi qua kể từ ngày đầu bước qua ngưỡng cửa phòng thu của
Blue Note,
Norah Jones, cô gái hát nhạc Jazz vẫn tiếp tục cộng tác với hãng đĩa này. Album thứ 4 – album của sự thay đổi, Norah Jones đặt tên nó là “
The Fall”. “
The Fall” là một tiêu đề hay, nó so sánh và gợi nhớ đến thời khắc đầu tiên, 8 năm trước khi Norah đắm chìm trong những giải thưởng Grammy từ album đầu tay của mình. Norah đã chơi thứ âm nhạc như một cô gái nhỏ trưởng thành, ấp ủ thành công đáng kinh ngạc với 35 triệu bản thu âm những ca khúc lãng đãng mệt nhoài đầy chất jazz được bán trên toàn thế giới. Dường như sau 3 album, Norah đã đủ phiêu lưu để ra khỏi vùng đất mà cô quen thuộc, thử chọn một cách khác hơn, phô diễn vẻ ngoài “đại chúng” và “vàng hoe” hơn cùng với ban nhạc punk mới của cô,
El Madmo Không phải mất quá lâu để nhận thấy “
The Fall” đích thực là thứ khai sinh ra một Norah Jones kiểu “quý cô” mới mẻ, với một gia vị khác, không còn những điệu piano lãng đãng quen thuộc đóng vai trò dẫn dắt như ở 3 album đầu. Sự thay đổi này, lẽ dĩ nhiên vẫn giữ lại một vài điểm quen thuộc, như lời mời gọi và khao khát tình yêu của
"Chasing Pirates"hay
"Even Though", nhưng đậm vị hơn với tiếng guitar-heavy kiểu
Tom Waits – một trong những đại diện của nhạc rock và guitar thử nghiệm. Như thế, đặt chất giọng xa xôi của Norah – không phải vào những âm thanh trong trẻo của piano vốn phù hợp một cách truyền thống – mà vào một vùng đất gai góc với tiếng guitar lanh canh, những giai điệu dập dờn đi kèm với kỹ thuật điện tử thanh lịch, hòa trộn trong một phiên bất thường của âm nhạc thành phố New York.
Ban nhạc cũ của Norah đã rời xa, cùng với người bạn trai nhiều năm gắn bó – tay bass
Lee Alexander. Người ta sẽ thấy ngạc nhiên khi những ca khúc của Norah vẫn tìm ra các cách mới, bền bỉ và can trường gắn kết mọi thứ trong một cuộc sống đầy những cảm xúc hỗn độn của một cô gái
New York độc thân. Khi được hỏi sẽ lựa chọn trở thành điều gì? một người chơi nhạc thanh tao - hay kẻ tạo ra thứ âm thanh mê đắm và gây nghiện kiểu potheads? Norah chọn cách im lặng và ở bên người bạn bốn chân của mình, một chú chó. Ở tuổi 30, cô gái mang họ Jones đang mê mải với kế hoạch trở thành một người phụ nữ.
Norah Jones ngây thơ của 8 năm về trước đã từng gõ cửa văn phòng chủ tịch Blue Note đòi ngừng bán đĩa của chính mình bởi áp lực của vầng hào quang và áp lực. Giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Người ta có thể nghĩ rằng sự nổi tiếng cho nhiều nhưng cũng lấy đi nhiều, và hy vọng một Norah họ đã từng yêu quý không đánh mất mình trên con đường đưa âm nhạc của cô trở nên gần gũi hơn mà không bị săm soi quá nhiều cuộc sống riêng tư. Nhưng những buổi chụp hình, báo chí, những gặp gỡ, chúc tụng và ngợi ca, những quãng đường mệt mỏi không kết thúc diễn ra như một lẽ tất yếu – Norah chấp nhận tất cả. Cô gái nhỏ năm nào đã có một điều mới mẻ quá lớn, và một công việc quá “công chúng” so với hình dung ban đầu của mình – một công việc mà cô đã từng chỉ muốn là một phần của nó (chỉ đơn giản là chơi nhạc) – nhưng Norah đã ngừng than vãn về sự phiền phức từ lâu. Cô đã đủ trưởng thành và nhận thức về tương lai tốt đẹp mà mình đang có.
Jazz nghĩa là ngẫu hứng và thay đổi. Và Norah cũng vậy
H.Hương Giang
Theo 2! Đẹp