Khi nhà xuất bản Shinchosha quyết định sẽ không thực hiện chiến dịch quảng bá cho tập tiểu thuyết 2 tập mới được đánh giá cao của Haruki Murakami, nhà xuất bản đã trông đợi cuốn sách sẽ tự tạo được sự chú ý. Và điều đó đã trở thành hiện thực. Khoảng trống thông tin quảng bá đã được lấp đầy bởi những suy đoán của công chúng và giới truyền thông về thông tin duy nhất của tập sách: tựa đề của tiểu thuyết .

Bìa tác phẩm 1Q84
Trong những tuần trước khi “1Q84” được phát hành, các phát thanh viên talk-show đài Tokyo và các nhân vật nổi tiếng trên truyền hình liên tục đưa ra những suy đoán về việc tập tiểu thuyết “1Q84” có thể có liên hệ đến tác phẩm “1984” của George Orwell vì “1Q84” trong tiếng Nhật phát âm giống như “1984”.

Hai tập 1Q84
“1Q84” mở đầu với một nhân vật nữ chính, Aomame, đang đi xuống cầu thang thoát hiểm để đi đến một thực tế khác. Tuy không nhớ mình đã được đào tạo kỹ lưỡng những ngón nghề kỹ xảo, nhưng cô bắt đầu để ý những thứ khác lạ nho nhỏ như một sự điều chỉnh trên súng cảnh sát. Những sự xung đột với ký ức của cô tăng lên và Aomame càng lúc càng hoang mang. Aomame là một người dễ dãi trong quan hệ. Điều đó trở nên đáng lo hơn khi ta thấy cô thực hiện hàng loạt vụ sát hại và thậm chí còn có thể khoả thân ngủ thoải mái bên cạnh xác của một người tình một đêm.
Tại sao Aomame giết người? Ngay từ đầu, truyện đã không cũng cấp nhiều manh mối. Một khả năng là cô đã bị trêu chọc quá nhiều vì cái tên họ kỳ cục mang nghĩa “Đậu xanh” của mình. Cô nói “Nếu tôi không được sinh ra với cái họ này, không biết cuộc đời tôi liệu có khác không? Giả dụ nếu tôi có cái họ phổ biến như Sato, Tanaka hay Suzuki, có thể tôi đã có một cuộc sống thoải mái hơn một chút và nhìn cuộc đời với con mắt cao thượng hơn một chút.”
Những chương truyện của tiểu thuyết 1.060 trang được chia đều cho những trải nghiệm kỳ quái của Aomame và của Tengo, một giảng viên dạy ôn thi đại học môn Toán gặp khó khăn trong việc tạo dựng mối quan hệ với trẻ em. Tengo cũng giống như hàng loạt các nhân vật chính trong truyện của Murakami: Anh ta bi quan, thường bị phớt lờ, không thực sự thành công và cố dành thời gian rảnh rỗi cho những mối quan hệ thể xác.
Sống trong tù túng, Tengo viết tiểu thuyết, nhưng việc này cũng như những nghề nghiệp khác của anh, bị mắc kẹt ở ngay điểm khởi đầu. “Tôi khó lòng nói rằng mình là một giáo viên đúng nghĩa, và dù tôi viết tiểu thuyết, những chưa có cuốn nào được in nên tôi vẫn chưa phải là một tiểu thuyết gia.”
Sự yếu kém kinh nghiệm của một tác giả chưa có tác phẩm xuất bản không ngăn anh nhận lời bí mật viết lại một bài hùng biện của một cô gái 17 tuổi để dự giải Akutagawa danh giá. Những nỗ lực đánh lừa Uỷ ban tuyển chọn của giả thưởng văn học này của Tengo đã hé lộ về một chiếc máy xử lý văn bản khoảng năm 1984 khi anh ta viết lại cuốn tiểu thuyết kỳ lạ của cô gái về một cộng đồng nhỏ người, một cô gái và một con dê mù.

1Q84
Murakami đã sử dụng một chút lối kể chuyện tiểu thuyết trong tiểu thuyết để nói đến những vấn đề từ quá trình viết văn cho đến những vấn đề liên quan đến sự sùng bái. Trong khi một vài trong số những mô-típ này lần đầu xuất hiện trong kịch bản truyện dài của Murakami, thì phần lớn những đề tài này đều đã được ông tôi luyện trong những tác phẩm về người thật việc thật. Ví dụ, trong tác phẩm “Underground” (“Ngầm”) năm 2000, Murakami đã phỏng vấn 68 người (cả nạn nhân và thủ phạm) trong vụ tấn công bằng khí độc trên một xe điện ngầm Tokyo của giáo phái Aum Shinrikyo vào năm 1995. Murakami cho rằng có cuộc tấn công có thể không được ghi nhận là hành động điên rồ của thiểu số người, nhưng nó cho thấy sự suy đồi của xu hướng xã hội Nhật Bản. Với cảm hứng tương tự, “1Q84” trở lại với những mối liên hệ đối lập của sự cuồng tín tôn giáo và văn hoá bằng việc khảo sát những tâm lý nội tại của một nhóm giống như Aum.
Với sự hấp dẫn và những cách xử lý trong các mô-típ của Murakami, độc giả có thể hính dung “1Q84” là một tác phẩm khó đọc, nhưng hoàn toàn không hề như vậy do có những tình tiết chuyện kể hài hước và mới mẻ. Chúng ta sẽ bắt gặp nhân vật yêu rau bina German Shepherd, nghe tin về một tai nạn ô tô có nguyên nhân do một cái hắt hơi và tìm ra mặt trăng thứ hai trên bầu trời. Những giai thoại về “1Q84” chủ yếu được truyền đạt lại bởi một người thứ ba, hoàn toàn khác biệt với danh xưng ngôi thứ nhất trong các tiểu thuyết trước của Murakami. Vị trí đứng ngoài quan sát cho phép người kể có thể bày tỏ những rung cảm khác nhau để lôi cuốn người đọc với những ngôn từ cố tình mơ hồ, hài hước và kịch tích. Ví dụ như việc Tengo đã từng có mối quan hệ lãng mạn với một học sinh của mình hẳn sẽ khiến độc giả kinh ngạc. Nhưng câu tiếp theo lại cho thấy mối quan hệ đáng nghi đó diễn ra sau khi cô gái đã rời khỏi trường ôn thi và đi học đại học.
Độc giả có thể thắc mắc không rõ Tengo và Aomame có sống trong một thế giới giống như của Orwell hay họ có sống trong năm 1984 của chúng ta hay không. Xét cho cùng thì những bài hát của Michael Jackson tràn ngập trên sóng radio của xe ô tô, nhân viên đài NHK đến cửa từng nhà thu phí truyền hình, công nương Diana vẫn sống, và tin tức chiến tranh Iran-Irắc được phát sóng.
Trong “1Q84”, ranh giới giữa thế giới của Murakami và thế giới của chúng ta trở nhạt nhoà: Những sự lạ lẫm trở nên có vẻ quen thuộc hơn và những gì quen thuộc lại trở nên lạ lẫm. Sự huyền bí này đã để ngỏ rất nhiều câu đố khó hiểu cần được làm sáng tỏ, những chi tiết sinh động và sựu hóm hỉnh sắc sảo dẫn dắt người đọc đến với “1Q84” khi nó làm thay đổi thái độ của ta với những luẩn quẩn bạo lực của lịch sử thế kỷ 20.
Tiểu thuyết của Murakami đã trưởng thành tương ứng với sự hiểu biết thế giới của người đọc ngày nay, và lần này, tác phẩm của ông tinh tế hơn bao giờ hết.

Tác giả Murakami
Thập kỷ thử nghiệm của Murakami với giọng văn và lối viết đã lên đến mức cực điểm của sự công phu khác với lối văn xuôi tầm thường gây thất vọng (trừ khi ông mỉa mai về văn hoá văn học của Nhật Bản). Thêm vào đó, giọng điệu của các nhân vật, của chỉ và biểu cảm khuôn mặt được miêu tả với một mức độ rõ ràng hoàn toàn mới mẻ.
Dù lượng bán ra đợt đầu của “1Q84” là do cái tên và những sự bàn tán xôn xao của công luận, khi thời gian qua đi, tập tiểu thuyết có thể được thừa nhận là một kiệt tác của Murakami, hay ít nhất cũng là tiểu thuyết hay nhất năm 200Q. Tiểu thuyết “1Q84”, được nhấn chìm trong chết chóc và mê tín, hoà quyện với sự hài hước, có thể trở thành cuốn sách bắt buộc phải đọc đối với những ai muốn hiểu rõ văn hoá Nhật Bản đương thời.