Sáng hôm qua, vào lúc 10h, nhà văn người
Italia Paolo Giordano, tác giả cuốn sách vừa ra mắt bạn đọc
”Sự cô đơn của các số nguyên tố” đã có buổi gặp mặt báo giới thân mật tại Nhà riêng Đại sứ Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội). Cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi Đại sứ quán Italia và Công ty sách Nhã Nam nhân Tuần lễ văn hoá Italia tại Việt Nam.
Xuất hiện trong bộ cánh giản dị: áo sơ-mi trắng, quần kaki trắng, với đôi mắt sâu màu xám nhạt của chàng trai Địa Trung Hải, anh mang đến cảm giác gần gũi và thực sự thu hút. Trong suốt cuộc họp báo,
Paolo khá cởi mở và luôn có những câu đùa tếu, tạo không khí sôi nổi, khác hẳn với nhận định về một người thanh niên 20 tuổi với giọng văn của người 40.
- Chào anh!Xin chào. Vì tôi mới đến
Việt Nam 24h nên đây là câu nói phổ thông duy nhất mà tôi đã học được.
-
Đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam?Đúng vậy. Và đây cũng là đất nước xa nhất mà tôi đã từng đến.
- Cuốn sách của anh đã được dịch ra nhiều nước trên thế giới. Tại sao anh lại chọn đếnViệt Nam giới thiệu cuốn sách của mình?Trước đây, tôi có một người bạn thời tiểu học. Cô ấy có cha là người Việt Nam (Đà Nẵng). Đó cũng là người đầu tiên tôi "yêu", năm 6 – 7 tuổi (cười). Cuộc sống của tôi cũng có khoảng thời gian như sống ở Việt Nam khi tôi được đến sống và ăn tại nhà cô bạn. Đó là lý do vì sao tôi chọn
Việt Nam.
- Anh có biết gì về nền văn học Việt Nam hay đã từng đọc cuốn sách nào của VIệt Nam chưa?Quả thực là tôi không biết nhiều. Nhưng gần đây, ngài địa sứ (Italia) có cho tôi đọc một cuốn sách được phát hành bằng tiếng Italia. Đó là
“Sang sông” của
Nguyễn Huy Thiệp. Trong đó, tôi thích nhất là truyện ngắn
“Sống dễ lắm”. Ở italia, các tác phẩm văn học châu Á chuyển thể sang tiếng Italia
rất ít. Nếu có thì chủ yếu là những tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng của Nhật. Tuy nhiên, như tôi đã nói, ông của cô bạn lúc nhỏ của tôi là người Việt và ông thường viết văn bằng tiếng Italia. Mẹ cô ấy là người Italia
nhưng cũng thường vẽ tranh về Việt Nam, vì thế, tôi cũng cảm nhận được nhiều về Việt Nam.
Premio Strega là giải thưởng mang tính chất phê bình văn học. Nó được bầu chọn bởi một ban giám khảo 400 người. Họ là các nhà văn, nghệ sĩ và cả các nhà chính trị. Giải thưởng này không căn cứ vào số lượng bán ra nhưng phải công nhận là sau khi được nhận giải thưởng, lượng bán ra của cuốn sách đoạt giải sẽ tăng lên rất nhiều. Ban đầu, người ta sẽ đưa ra danh sách 12 cuốn sách xuất sắc nhất, tiếp đó chọn ra 5 cuốn vào vòng 2 và cuối cùng chọn ra một tác phẩm xuất sắc nhất. Đây là một giải thưởng lâu đời của Italia, ra đời năm 1947, được tổ chức hàng năm và trao giải long trọng ở Roma.
Xin được nói thêm, tên của giải thưởng
Strega chính là tên của một loại rượu khá mạnh, nó cũng có ý nghĩa là “bà phù thuỷ”. Sau khi nghe tin mình đoạt giải, tôi đã thưởng ngay cho mình một chai
Strega (cười).
- Xuất thân là một nhà Khoa học lại chuyển sang viết văn. Hiện nay, số người làm trong các ngành nghề khác (đặc biệt là khoa học) chuyển sang viết văn không ít. Và thường thì phải hiểu biết về văn chương mới có thể viết văn được. Chắc anh cũng được tiếp xúc nhiều với văn chương?Từ nhỏ tôi đã đọc rất nhiều sách. Tôi rất thích đọc. Tuy nhiên, với việc viết văn của mình, tôi thường dựa trên những kinh nghiệm cuộc sống và sự am hiểu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở trường đại học, tôi không học một chút gì về văn học. Vì thế, khi viết, tôi khá tự do khi không phải so sánh với các tác giả hay tác phẩm trước đó.
- “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” đã bán được 1 triệu bản ở Italia, theo anh, điều gì khiến độc giả Italia yêu thích tác phẩm của anh đến thế?Tôi nghĩ, tác phẩm của tôi nói lên quan điểm của bản thân những người trẻ chứ không phải nhìn nhận trên quan điểm của những người khác. Và người trẻ sẽ nhận ra chính họ trong đó. Ngoài ra, văn của tôi dễ đọc, đối tượng nào cũng có thể đọc được. Tôi viết giản dị, không tầm thường nhưng cũng không cao siêu, được lòng cả độc giả và giới phê bình văn học.
- Kết thúc “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” là một kết thúc mở khi nhân vật Alice dần phục hồi. Anh có dự định sẽ viết tiếp phần 2 cho cuốn sách này?Tôi nghĩ là sẽ không. Tôi viết tác phẩm này cũng 3 năm rồi. Nếu viết tiếp, tôi sẽ khó cảm nhận được cảm xúc khi đó.
-
Sau khi ở Việt Nam về, anh sẽ cho ra đời thêm một tiểu thuyết nữa chứ?Có thể. Từ khi cho ra đời
“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” và đoạt giải Strega cho đến nay, tôi có viết một số truyện ngắn. Có thể tôi sẽ viết sau khi từ Việt Nam về. Nhưng để đạt được thành công trước là rất khó.
- Chào anh. Chúc anh có những ngày vui vẻ ở Việt Nam.Pisces (Ghi)