Mới được tung ra hồi tháng 9 năm ngoái, cuốn sách mới
Biểu tượng thất truyền của
Dan Brown cũng nhận được sự chú ý đặc biệt từ những nhà phê bình văn học hàng đầu giống các “ông anh ruột” của nó như
Mật mã Da Vinci hay
Thiên thần và Ác quỷ. Ngay khi được ra mắt tại Việt Nam cách đây hơn 2 tuần, cuốn sách đã ngay lập tực gây ra một cơn sốt trên thị trường sách ngoại văn. Một điều trùng hợp thú vị là khi những độc giả đầu tiên đọc xong cuốn sách thì cũng là lúc những cuộc tranh cãi đầu tiên về những điều
Dan Brown nhắc đến trong cuốn sách cũng nổ ra. Vậy đây thật sự là một kiệt tác văn học hay chỉ là một cuốn sách giật gân rẻ tiền?
Ngay từ khi ra mắt,
Biểu tượng thất truyền đã biến mọi cây bút lão làng thành “trò hề” bằng một nội dung chi tiết và cẩn thận đến đáng kinh ngạc về Hội Tam điểm và những bí mật sâu kín trong lòng thủ đô Washington. Ngay cả những nội dung được tác giả ghi trong sách cũng khiến cả các nhà nghiên cứu lão làng nhất phải đau đầu Hàng loạt nhà phê bình uy tín và tên tuổi của các tờ báo lớn nhất của nước Mĩ đã bình luận về cuốn sách đặc biệt này, và ngay cả họ cũng đưa ra nhiều nhận xét mâu thuẫn nhau. Tuần báo hàng đầu trong giới xuất bản
Publisher Weekly nhận xét ngắn gọn, nhưng khá hóm hỉnh:
“Biểu tượng thất truyền sẽ khiến những nhà văn trinh thám kinh dị khác phải ghen tị, thất vọng và nghi ngờ. Những kẻ hay soi mói sẽ tìm cách chứng minh nó là bịa đặt, nhưng Dan Brown sẽ thêm một lần nữa khiến độc giả của mình hân hoan đón nhận”.
Trong mắt khá nhiều nhà báo,
Biểu tượng thất truyền chỉ đơn thuần là một dạng sách giải trí và câu khách bằng những chi tiết giật gân về tôn giáo hay hội kín. Tuy nhiên, họ lại không phủ nhận tài hút khách của Dan Brown. Tờ
New Zealand Herald khẳng định:
“Cũng như các cuốn sách trước đây của Dan Brown, Biểu tượng thất truyền cần được tiếp cận như một tựa sách giải trí và dễ đọc hơn là một kiệt tác văn học”. Trong khi đó, một bất ngờ thú vị là thời báo giải trí
Entertaiment Weekly lại chỉ đánh giá cuốn sách ở mức C+ bởi cho rằng tác giả đã hơi tham lam khi nhồi nhét quá nhiều kiến thức “nặng đô” trong
Biểu tượng thất truyền.
Ở một góc nhìn thú vị khác, các nhà phê bình nước ngoài, cụ thể là đến từ các tờ báo lớn của Châu Âu lại thường so sánh cuốn sách với “cái bóng” quá lớn và đầy sức ảnh hưởng trước đó:
Mật mã Da Vinci. Tinh tế và sắc sảo, tờ
The London Telegraph đưa ra bình luận:
“Vẫn là cách sử dụng từ ngữ gây ám ảnh quen thuộc nhưng Biểu tượng thất truyền lại kém xa Mật mã Da Vinci về khả năng làm độc giả sởn gai ốc, do nội dung quá phức tạp. Thêm một nhược điểm nữa là phân tâm học vẫn là một khái niệm còn quá mới và mơ hồ với người đọc thông thường”. Trái lại, tờ
Irish Times lại ca ngợi:
“Biểu tượng thất truyền đã làm được nhiều hơn cả những gì hiện tượng Mật mã Da Vinci từng gây nên cách đây 6 năm. Toàn bộ câu chuyện chỉ diễn ra trong vài giờ, và sự kịch tính được tác giả đẩy lên đến đỉnh điểm trong từng chương truyện”.
Thụy Thụy