Mới đây, nhân dịp vừa cho ra mắt tác phẩm thứ 11 của mình mang tên
Le voleur d'ombres (tạm dịch:
Kẻ trộm cái bóng), tiểu thuyết gia ăn khách
Marc Levy đã có một cuộc giao lưu trực tuyến đặc biệt với các độc giả của mình. Tại đây, tác giả của
Nếu em không phải một giấc mơ đã có những chia sẻ đầy thú vị về cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình cũng như bật mí về nguồn cảm hứng để ông viết nên những câu chuyện tình nhẹ nhàng và đầy lãng mạn...
Tôi thực sự thấy thích cuốn sách mới nhất của anh: 'Le voleur d'ombres'. Và đâu là nguồn cảm hứng để anh sáng tác nên câu chuyện này? Ý tưởng cho
Le voleur d'ombres đến từ một cuộc gặp gỡ trong công viên, khi tôi thấy một cậu bé ngồi cùng ông nội trên một chiếc ghế băng và nhận ra những nét giống nhau giữa họ. Tôi tự hỏi: "Một đứa trẻ trong quá khứ và một người lớn khi trưởng thành trong hiện tại, liệu hai con người đó có hòa hợp với nhau?".
Nói thật nhé, anh thấy bộ phim 'Just Like Heaven' lấy nội dung từ 'Nếu em không phải một giấc mơ' thế nào? Sẽ có các tiểu thuyết khác của Marc Levy được chuyển thể thành phim chứ? Như 'Le voleur d'ombres' chẳng hạn...Về bộ phim
Just Like Heaven? Tôi nghĩ mình đã nói quá nhiều về nó rồi (cười). Còn
Le voleur d'ombres ư? Có lẽ nó sẽ được làm thành một bộ phim đậm chất Pháp. Nói vậy thôi chứ tôi không phải là đạo diễn nhé...
Theo anh, điều gì đã mang lại thành công cho mình? Bởi không ít người, đặc biệt là các nhà phê bình chẳng hề thích phong cách hay những câu chuyện của anh?Tôi chẳng biết gì về những điều mọi người nói, và cũng chẳng bao giờ đặt ra cho mình những câu hỏi như thế. Tôi chỉ cố gắng viết tốt thật hay, để có thể tiến bộ hơn qua từng tiểu thuyết.
Xin chào, Marc Levy. Chỉ một vấn đề nhỏ thôi, bìa cuốn sách mới này trông không mấy dễ thương, anh không thấy vậy ư?Ồ, tôi thì lại rất thích nó đấy...
Tôi là một fan đích thực của anh, Marc ạ. Tôi thực sự ngóng chờ mỗi cuốn sách mới của anh. Nhưng càng đọc chúng, tôi có ấn tượng là hình như anh chỉ đang kể lại những chuyện tình của chính mình? Hay tôi nhầm?Không phải đâu. Mỗi cuốn sách đều là do tự tôi tưởng tượng ra mà thôi...
Bìa cuốn tiểu thuyết mới Le voleur d'ombres Dù làm trong thư viện nhưng thú thực là tôi chưa từng đọc một cuốn sách nào của anh cả, Marc Levy ạ. Và nếu phải chọn một cuốn sách của anh cho mùa hè này, anh sẽ khuyên tôi...?Chẳng chọn cuốn nào cả, mỗi cuốn sách là một cuộc gặp gỡ, và như vậy, hãy cứ đọc cuốn sách nào thu hút được bạn ý. Còn nếu được, tôi khuyên bạn hãy thử cuốn
Cha và con của Cormack Mc Carthy.
Marc này, anh dường như chẳng bao giờ bận tâm đến những ý kiến chỉ trích từ các nhà phê bình? Nhưng liệu một nhà văn lớn và một nhà văn ăn khách thì khác gì nhau?Tôi hoàn toàn đồng ý rằng mình chưa từng thấy xấu hổ khi phải nhận những bài phê bình chua chát, ngược lại là khác... Còn sau đó? Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ phải làm thế nào để trở thành một nhà văn vĩ đại cả. Thay vào đó, tôi tự hỏi mình đã là một người chồng tốt với vợ tôi và một người cha tốt với các con tôi hay chưa...
Đã bao giờ anh nghĩ đến việc gác bút?Ồ không, chưa bao giờ.
Còn đề tài gì anh muốn thử sức mình? Liệu anh có thể tiết lộ đôi chút về cuốn tiểu thuyết sắp tới?Tôi muốn viết về rất nhiều thứ, cuộc sống luôn có những cá tính thú vị gợi cho tôi nhiều ý tưởng. Còn về những tác phẩm tiếp theo, tôi cũng có kha khá dự định rồi, nhưng xin phép được giữ bí mật nhé.
Marc Levy này, ai là người chọn tựa cho các cuốn sách: anh hay là biên tập viên của anh?Thực tế là thỉnh thoảng tên sách đến từ trước cả khi tôi viết cuốn tiểu thuyết đó, hoặc là nó nảy ra trong quá trình sáng tác. Và tôi luôn là người chọn tựa.
Anh cảm thấy thế nào sau khi hoàn tất một cuốn sách và nói lời tạm biệt với những nhân vật của mình?Đó là một thời khắc đặc biệt và rất đau lòng, giống như là bạn tiễn ai đó ra sân bay với nỗi buồn và không biết khi nào có thể gặp lại vậy... Tôi biết điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thật sự là tôi đã dành không ít thời gian cho các nhân vật của mình, và họ đã thật sự đi vào cuộc sống của tôi.
Khi là một nhà văn, người ta luôn bị ảnh hưởng bởi một ai đó. Trong trường hợp của anh thì đó là...?Ôi nhiều lắm: Romain Gary, St Ex, Hemingway, King, Barjavel, Hugo, Jacques Prevert, Marcel Pagnol...
Và nguồn cảm hứng lớn nhất của anh đến từ?Cuộc sống, chính cuộc sống là thứ có nhiều hình ảnh và kích thích trí tưởng tượng hơn tất cả các nhà văn cộng lại. Lắng nghe và quan sát... đó là cách tôi làm việc.
Thiên Vũ
Theo LE