Tuần này đọc gì? (1) - Khi phụ nữ yêu...Tuần này đọc gì? (2) - Vì đơn phương cũng là yêuKhi lạc lõng giữa nhịp đập vội vã của cuộc sống hiện đại, đã bao giờ bạn khát khao có cho riêng mình một góc nhỏ để tận hưởng thú vui đọc sách? Hãy đến với
Tuần này đọc gì? - một chuyên đề mới của
2Sao - nơi bạn có thể tìm thấy cho riêng mình một không gian nhẹ tĩnh lặng bên những cuốn sách, hay đôi khi chỉ đơn giản là những câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Mỗi sáng Chủ Nhật, hãy đồng hành cùng
2Sao bước vào một thế giới chỉ có tâm hồn bạn đang hòa cùng xúc cảm. Bởi vì sách là thế giới...
Cây bút trẻ người Ý
Paolo Giordano từng trả lời trong một bài phỏng vấn rằng anh luôn bị thu hút bởi những cuốn tiểu thuyết khai thác nỗi sợ hãi của con người khi phải đối mặt với nỗi cô đơn. Có lẽ bởi vì thứ cảm giác đơn độc mà ai trong chúng ta chắc chắn cũng từng có lần trải qua trong cuộc đời mang một thứ gia vị đặc biệt: đớn đau, tê tái khi không tìm ra một nửa đích thực nhưng đôi khi lại ẩn hiện cả chút hy vọng, đợi chờ. Mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng để trốn chạy cái cảm giác khó chịu đó, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu và bất chợt vồ lấy ta vào những lúc trái tim yếu đuối nhất. Và đôi khi, ta lại khao khát được
Gọi tên nỗi cô đơn...
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là cái tên hiện lên đầu tiên khi chủ đề cho
Tuần này đọc gì? được chọn. Không phải bởi tên gọi của cuốn tiểu thuyết quá rõ ràng và trùng khớp, mà bởi ẩn bên trong vỏn vẹn hơn 300 trang sách mang màu xanh lá trầm buồn kia thật sự là những trống trải, đơn côi đến khó tả của các nhân vật. Giữa thế giới phẳng và có hàng ngàn phương cách để giao tiếp này, đôi khi vẫn còn khoảng cách tưởng như vô hình nhưng lại luôn hiện hữu giữa những cặp số nguyên tố “sinh đôi” - như Alice và Mattia trong cuốn sách. Bất chấp sự đồng điệu hiếm hoi họ tìm thấy ở nhau, những ám ảnh trong quá khứ lại vẫn đẩy họ xa nhau...

Người ta bảo chỉ những mảnh ghép lẻ loi mới kiếm tìm nhau, nhưng có thật là như thế? Đôi khi vẫn có những mảnh ghép đã ấm yên trong khung tranh nhưng lại bị ghép nhầm vị trí. Đó là khi sự lạc lõng lên đến đỉnh điểm, và người ta nhận ra mình chẳng thuộc về một tổ ấm dù nhỏ nhoi nhất, mình thậm chí chẳng có nổi một cái giường ấm yên cho riêng bản thân. Nó giống như cái cách "người đẹp viết sách" của văn đàn Trung Quốc Cửu Đan đã viết về cô gái thành thị mang tên Mạch trong
Giường đàn bà. Mạch yêu hết mình dù thừa hiểu sẽ bị nhân tình phụ bạc, biết cảm nhận những rung động mới mẻ với Bob và cho con tim lên tiếng, biết trả thù đời và sống vật chất khi lại chạy theo 'đại gia' Trần Tả. Nhưng cô không biết cách để vượt qua chính mình?
Lại có lúc chúng ta lạc lõng, mất phương hướng ngay cả khi con tim đang lên tiếng đòi được yêu đương nồng nàn và mãnh liệt bởi đã tìm thấy ánh mắt, nụ cười làm nó đập thổn thức. Có thể là giống Bò Sữa và Nấm trong câu chuyện
Quán café và chiếc áo len màu tro xám, phải chăng ta có chút ngại ngùng, lười nhác sau một thời gian dài ngủ im trong nỗi cô đơn? Có thể lại giống như chàng trai và cô gái trong
Hà Nội ngược gió, luôn vô tình là những đường thẳng song song trong cuộc đời nhau? Nếu vậy thì đừng ngần ngại đưa tay ra và chạm vào nhau nhé...
Nhưng nếu bạn gọi tên nỗi cô đơn và nó đáp lại, cũng đừng vội coi nó là thảm họa. Hẳn là nhiều người sẽ thấy, là một phụ nữ độc thân ở tuổi trưởng thành - không bạn trai, không chồng hay đã li dị thực sự là một điều đáng báo động. Nhưng đọc
Em độc thân, em quyến rũ mà xem, Amanda Ford sẽ cho bạn lí do để tận hưởng cuộc sống độc thân cũng rất nhiều điều thú vị này. Đấy, đôi khi đơn độc cũng là một điểm dừng trong cuộc đời, để ta có thể bình tâm nhìn lại, mỉm cười và bước tiếp.
Thiên Vũ