Tuần này đọc gì? (1) - Khi phụ nữ yêu... Tuần này đọc gì? (2) - Vì đơn phương cũng là yêuTuần này đọc gì? (3) - Gọi tên nỗi cô đơn Tuần này đọc gì? (4) - Cocktail lãng mạn cho mùa hèKhi lạc lõng giữa nhịp đập vội vã của cuộc sống hiện đại, đã bao giờ bạn khát khao có cho riêng mình một góc nhỏ để tận hưởng thú vui đọc sách? Hãy đến với
Tuần này đọc gì? - một chuyên đề mới của
2Sao - nơi bạn có thể tìm thấy cho riêng mình một không gian nhẹ tĩnh lặng bên những cuốn sách, hay đôi khi chỉ đơn giản là những câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Mỗi sáng Chủ Nhật, hãy đồng hành cùng
2Sao bước vào một thế giới chỉ có tâm hồn bạn đang hòa cùng xúc cảm. Bởi vì sách là thế giới...
Paris, tôi yêu em là tên của một bộ phim đầy ấn tượng và đặc biệt về thủ đô hoa lệ của nước Pháp dưới cái nhìn của những nhà làm phim nước ngoài, và cũng là tên cho chủ đề của
Tuần này đọc gì? tuần thứ năm. Nhắc đến Paris, người ta sẽ nhớ ngay tới nước Pháp - nơi mà cả ngôn ngữ cũng được ví như hơi thở của tình yêu. Chẳng thế mà, tiểu thuyết Pháp luôn tràn ngập một màu hồng lãng mạn và những cung bậc cảm xúc lay động người ta đến tận tâm can. Và nếu yêu những tựa sách như thế, hãy dành một chút để lắng lại với
Tuần này đọc gì?Nếu nhắc tới một cái tên tiêu biểu cho tiểu thuyết lãng mạn Pháp vào thời điểm này, hẳn người ta sẽ chẳng thể bỏ quên Marc Levy. Được nhiều độc giả yêu mến gọi với cái biệt danh "người đàn ông lãng mạn nhất nước Pháp", Marc Levy luôn đem lại những rung động đầy hóm hỉnh và tinh tế qua từng cuốn sách của mình và đó cũng là lời giải cho việc tại sao tiểu thuyết của ông lại ăn khách đến vậy. Dù bôn ba khắp nơi từ London đến New York, người ta vẫn thấy chất Pháp đậm đặc trong từng sáng tác của Marc Levy, như sự trở về mang tên
Mọi điều ta chưa nói vậy.
Cũng vẫn khai thác những đôi lứa yêu nhau, nhưng có lẽ chẳng ai giỏi lồng ghép thêm những màu sắc hoang đường và phi thực vào một chuyện tình giỏi như Guillaume Musso. Luôn được đặt lên bàn cân so sánh với Marc Levy, nhưng với
Trở lại tìm nhau - cuốn sách về một người đàn ông khao khát sự khác biệt nhưng vẫn đam mê một tình yêu giản dị nhất, Musso đã chứng tỏ mình đặc biệt đến thế nào. Mỗi người trẻ được nhìn qua lăng kính của anh như bác sĩ tâm lý Ethan trong
Trở lại tìm nhau đều đầy hoài bão, mơ ước và thậm chí là liễu lĩnh theo đuổi tình yêu chứ không bình êm, dịu lặng như Paris buổi sớm mai...
Nếu như dòng chảy của thời gian luôn là những khái niệm vô hình trong sách của Marc Levy và Guillaume Musso thì nó lại là điểm nhấn mà một cách vô tình hay hữu ý, rất nhiều nhà văn Pháp đã sử dụng. Như cách Phillipe Labro viết về mối tình đũa lệch của cậu bé và cô nhạc công trong
Franz và Clara. Dù giữa họ là một sự giao cảm đến tuyệt đối, nhưng cũng phải đợi tới 10 năm sau, khi chàng trai đã không còn là đứa trẻ, và cô gái đã dũng cảm để mở lòng, tình yêu mới lại tìm về... Hay như trong
Cuộc đời chín ngày - nơi tác giả Thierry Cohen dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện tình kỳ lạ bắt đầu bằng... một vụ tự tử, một câu chuyện tình diễn ra nơi hành lang thời gian, giữa sự sống và cái chết, nơi thực và ảo đan xen.
Nhưng tình yêu trai gái không phải là câu chuyện duy nhất trong những trang sách Pháp. Lần mò ở đâu đó các tựa sách như
Axit sunfuric người ta vẫn tìm ra tiếng cười mỉa mai khúc khích giữa cuộc sống hàng ngày. Cảm giác yêu thương, khinh miệt, căm ghét, ghê tởm… những cảm xúc, trạng thái bình thường của từng nhân vật không được Amélie Nothomb miêu tả kĩ lưỡng, chăm chút nhưng lại được thể hiện rất rõ ràng qua từng hành động, lời nói, mẩu đối thoại.
Axit sunfuric mở đầu bằng sự vô lí nhưng dựa trên thực tế đến nhói lòng, như khiến người ta giật mình tự hỏi: yêu thương như vậy đã là đủ?
Thiên Vũ