Nhân dịp nhà văn sắp sang thăm
Việt Nam để ra mắt tiểu thuyết đầu tay đình đám “
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”, xin giới thiệu chân dung của anh qua bài viết trên tạp chí
Lire.Viết về chủ đề tuổi thơ, cây bút mới trong làng văn học Italy này đã nhận được sự tán đồng và giành luôn các giải thưởng danh giá.
“Các số nguyên tố chỉ chia hết cho một và chính nó. Đó là những con số đa nghi và cô đơn, chính vì vậy mà Mattia thấy chúng thật tuyệt vời”. Câu văn này chính là lời giải thích cho nhan đề thật đẹp của cuốn tiểu thuyết đang làm mưa làm gió trên văn đàn
Italia.
Sinh năm
1982 tại
Turin, tác giả của tiểu thuyết ấy hoàn toàn chưa được ai biết tiếng tại đất nước mình
16 tháng trước đây. Là một học sinh chăm chỉ, tốt nghiệp trung học ban khoa học, giờ đây, tại Đại học Turin, nơi anh đang nghiên cứu về các hạt quark bottom, anh chọn làm luận án vật lý về những tương tác cơ bản.
Kể từ đó, như thể được ngụp lặn trong một chiếc máy gia tốc hạt,
Paolo Giordano đã trở thành tác giả trẻ nhất được nhận giải thưởng Strega (có thể xem như giải
Goncourt của Italy), sau khi đã nẫng giải
Campiello cho
“Tác phẩm đầu tay”. Tiểu thuyết của anh bán được hơn một triệu bản tại Italy, được dịch ra 35 thứ tiếng và đang chuẩn bị bước lên màn ảnh rộng…
Tác giả trẻ Paolo GiordanoChúng ta hãy gọi đây là một hiện tượng, thậm chí là một vật thể lạ, bởi anh chàng đẹp trai với đôi mắt nhạt màu này đã viết cuốn tiểu thuyết của mình năm
25 tuổi. Ngạc nhiên hơn nữa: anh không đi theo chủ nghĩa
“sùng bái giới trẻ”. Trong tác phẩm của anh, không hề có tật sử dụng ngôn ngữ, cũng không có lối nói nhất nhất theo trào lưu.
“Anh không hề làm vấy bẩn ngôn ngữ, trái ngược với phần lớn các tác giả trẻ của Italy”, nhà xuất bản tác phẩm của
Giordano tại
Pháp nói về anh.
Giordano sử dụng phong cách cổ điển, thường rất thi vị, và cách nhìn thế giới của anh có một độ chín chắn cao. Anh thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc trong việc quan sát các chi tiết. Khi đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay này, người ta dám thề rằng tác giả của nó phải hơn bốn mươi rồi. Phải chăng chúng ta đang đứng trước một người nên được gọi là “thiên tài trẻ”?
Bộ râu lởm chởm, mái tóc để lộn xộn, quần dài màu tím và chiếc đồng hồ to ở cổ tay, đây là chân dung một chàng trai rụt rè giống như nhân vật chính trong truyện của anh - trong đó có một phần tự truyện, như anh thừa nhận.
Mattia là một nhà toán học có năng khiếu đặc biệt, nhưng lại không có khả năng chia sẻ với ai, kể cả với cô gái mà anh đem lòng yêu. Còn
Paolo, làm nghiên cứu khoa học không phải vì đam mê mà đó là một
“lựa chọn lý tính”. Cha anh là bác sĩ phụ khoa, mẹ là giáo viên tiếng Anh, chị gái là nhà hóa học. Điểm chung giữa một nhà nghiên cứu và nhà văn ư? “
Cảm giác thỏa mãn khi thành công, dù cho đó là một phép tính hay một trang viết được hoàn thành. Nhưng người ta được tự do nhiều hơn khi viết văn…”. Chúng ta thấy được điều đó rõ hơn khi Giordano giải thích đề tài luận án của mình: “Tính toán khối lượng của một số hạt và tìm hiểu tại sao một lý thuyết lại cho ra những kết quả khác nhau”.

Bìa cuốn tiểu thuyết "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố"(Tại Italia - trên và Việt Nam - dưới)Phải chăng tiểu thuyết này của anh xuất phát từ một lý thuyết toán học? “Rất nhiều người cho là thế, nhưng không phải vậy đâu”. Dự định ban đầu của anh là kể ba câu chuyện song song để rồi cả ba cùng gặp nhau khi kết thúc. Nhưng anh đã bỏ đi một chuyện, giữ lại chuyện của nhân vật nam chính và cô gái mắc chứng chán ăn (Alice), lấy cảm hứng từ một cô bạn.
Chủ đề trung tâm là về tuổi thơ nhưng có một đề tài đặc biệt ám ảnh anh:
“Sự lạ thường, lập dị ở một con người được chuyển thành sức mạnh”. Để miêu tả các nhân vật của mình, anh đi thẳng vào khía cạnh khó hiểu của họ, nơi từ đó xuất phát sức mạnh không thể lay chuyển nổi trong chân dung của họ.
Anh từng cho đăng vài truyện ngắn trên các tạp chí văn học, tất cả đều chất vấn về những nỗi đau thời thơ ấu. Không hề chủ tâm, anh đã hoàn thành bản thảo tiểu thuyết đầu tay trong vòng chín tháng. Anh tự coi mình là một kẻ cô đơn, đồng thời cũng bổ sung ngay lập tức:
“Nhưng tôi không tìm cách miêu tả nỗi cô đơn như một sự đơn độc mà như một cách để trưởng thành…”.Với anh, tài năng không cần tuổi tác. Nhiều người cho rằng
Paolo có được sự chín chắn trước tuổi. Về điều này,
Paolo nói:
“Tôi vẫn còn gần như là trẻ con”. Anh
vẫn còn gần như đang ở thời kỳ hậu niên thiếu như những người khác. Anh thích ban nhạc
Radiohead, say mê điện ảnh (
Sofia Coppola, anh em nhà
Coen) và phim truyền hình nhiều tập (
Lost, Dr House, Six Feet Under)
... Với
Paolo, đó là
“những điều bình thường đối với các nhà văn trẻ”. Anh cũng đã ngừng chơi guitar trong một nhóm nhạc vì chuyện biểu diễn làm anh phát ốm. Gần đây,
Paolo mới quan tâm đến chính trị:
“Khi người ta có công chúng, trách nhiệm cũng tăng lên”. Còn về văn học thì sao? Những tác giả mà anh yêu thích là
Foster Wallace, McEwan, Kafka, Buzzati và…
Houellebecq. Anh đã nghiên cứu về các tác giả
Đức, thích
Những kẻ thiện tâm và đam mê
George Simenon.Paolo Giordano mong muốn hoàn thành luận án tiến sĩ rồi nghỉ ngơi.
“Thành công thật là dữ dội”, anh chia sẻ. Anh đã phải bước ra khỏi nỗi cô đơn để nói về mình.
Về cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình, nhã văn trẻ mới chỉ có một
“ý tưởng lờ mờ”: người kể chuyện sẽ là một người lớn. Bốn mươi tuổi.
Theo evan