Nghệ sĩ là người sáng tạo ra cái đẹp. Khám phá ra nghệ thuật và làm ẩn đi người nghệ sĩ là mục đích của nghệ thuật. Nhà phê bình là người có thể chuyển ấn tượng của anh ta về cái đẹp sang một lối văn phong khác hoặc một chất liệu khác.
Hình thức thấp nhất và cũng là cao nhất cuả sự phê bình là tự truyện. Những người thấy ý nghĩa xấu xa trong cái đẹp là sự đồi bại mất đi vẻ yêu kiều. Đó là một sai lầm.
Những người tìm thấy những ý nghĩa đẹp đẽ ở những thứ đẹp đẽ là những người có học thức. Có hi vọng cho những điều này. Họ là sự lựa chọn cho những thứ mà cái đẹp chỉ mang ý nghĩa đẹp thôi.
Không hề có những thứ như là một cuốn sách có giá trị đạo đức và không có giá trị đạo đức. chỉ có những quyển sách được viết hay và viết dở mà thôi. Chỉ thế thôi.
Thế kỷ mười chín điều đáng ghét của chủ nghĩa hiện thực là cơn thịnh nộ của Caliban khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương.
Thế kỷ mười chín, điều đáng ghét của chủ nghĩa lãng mạn là cơn thịnh nộ của
Caliban vì
không nhìn thấy gương mặt của anh ta trong gương. Cuộc sống đạo đức của một con người tạo nên đề tài cho người nghệ sĩ, nhưng sự đức độ của nghệ thuật là sử dụng hoàn hảo một phương tiện truyền đạt không hoàn hảo. Không nghệ sĩ nào khao khát chứng minh bất cứ điều gì. Thậm chí những thứ mà thực sự cần được chứng minh. Không nghệ sĩ nào có sự đồng cảm mang tính đạo đức. Một sự đồng cảm đạo đức trong một người nghệ sĩ là lối văn phong riêng của một phong cách không thể bỏ qua. Không nghệ sĩ nào đã từng có suy nghĩ không lành mạnh. Người nghệ sĩ có thể diễn đạt mọi thứ . Ngôn ngữ và suy nghĩ là công cụ nghệ thuật của họ. Thói vô đạo đức và sự đức hạnh là vật liệu cho người nghệ sĩ dùng trong một loại hình nghệ thuật. Từ quan điểm về hình thái , thể loại của tất cả các loại hình nghệ thuật là nghệ thuật của những nhạc sĩ. Từ quan điểm về cảm xúc, diễn viên cũng là một thể loại. Tất cả những loại hình nghệ thuật là sự kết hợp cùng lúc của hình thức và biểu tượng.
Những người mà ẩn dưới hình thức liều mạng làm như vậy. Những người đọc biểu tượng cũng liều mạng làm vậy . Đó là khán giả, và không phải là cuộc sống mà nghệ thuật thực sự phản ánh. Những ý kiến khác nhau về các tác phẩm nghệ thuật chỉ ra rằng tác phẩm đó mới, phức tạp và sống động. Khi các nhà phê bình không ủng hộ, người nghệ sĩ tự hài lòng với chính họ. Chúng ta có thể tha thứ cho một người khi họ làm ra những thứ có ích cho dù họ không say mê nó. Lý do duy nhất khi làm một thứ vô dụng là khi người đó thực sự say mê nó.
Tất cả các tác phẩm nghệ thuật gần như là vô dụng. OSCAR WILDE
(Đón đọc phần 1 của tác phẩm văn học kinh dị kinh điển của thế kỷ 19, Chân dung của Dorian Gray, vào thứ 6 tuần tới - 16.10.2009)
Oscar Wilde
Dịch: Bamboo