- Những nhà thơ cũng không thận trọng như anh. Họ biết sự đam mê nào là hữu ích cho việc xuất bản. Ngày nay một trái tim tan vỡ nào cũng sẽ chạy tới các nhà xuất bản.- Tôi ghét họ vì điều đó, - Hallward kêu lên.-
Một nghệ sĩ nên tạo ra những điều đẹp đẽ, nhưng không nên đưa cuộc sống của riêng mình vào trong đó. Chúng ta sống trong một thời đại mà con người đối xử với nghệ thuật cứ như thể nó có nghĩa là một dạng tự truyện. Chúng ta đã đánh mất vẻ đẹp trừu tượng. Một vài ngày tới tôi sẽ cho anh thấy thế giới là như thế nào; và vì lý do đó thế giới sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng bức chân dung của Dorian Gray.- Tôi nghĩ anh sai rồi, Basil, nhưng tôi sẽ không tranh cãi với anh. Chỉ những người không có nhận thức mới tranh cãi về điều này. Nói cho tôi biết, Dorian Gray có thích anh không?Người họa sĩ cân nhắc một lúc.
-
Anh ấy thích tôi - Anh trả lời sau một chút ngập ngừng -
Tôi biết anh ấy thích tôi. Tất nhiên là tôi vô cùng hãnh diện. Tôi tìm thấy một niềm vui kỳ lạ khi nói với anh ấy những điều mà tôi biết tôi sẽ hối tiếc vì điều đó. Như một quy luật, anh ấy thu hút tôi, chúng tôi ngồi trong xưởng vẽ, nói đủ thứ chuỵện. Tuy nhiên, hiện tại và sau này, anh ấy là một người vô tư lự, và dường như thấy thích thú khi khiến tôi phải đau đớn Sau đó tôi cảm thấy rằng, tôi đã trao toàn bộ tâm hồn cho một người đối xử với tôi như thể một bông hoa để cài áo, một vật trang trí tô điểm cho sự phù phiếm của anh ta, vật trang trí trong một ngày hè.- Basil, những ngày hè thường kéo dài. - Ngài Henry thì thầm. -
có thể anh sẽ mệt mỏi sớm hơn anh ấy, đó là một điều đáng buồn khi nghĩ tới, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa khi cho rằng trí tuệ thì tồn tại lâu hơn nhan sắc. Cái giá cho một sự thật rằng chúng ta chịu đựng những đau đớn để tự giáo dục chính bản thân mình. Trong nỗ lực điên cuồng để tồn tại, chúng ta phải có cái gì đó để cam chịu, lấp đầy suy nghĩ của chúng ta, những thứ rác rưởi và sự thực, trong một hi vọng ngu ngốc để duy trì vị trí của mình. Một con người có tri thức là một lý tưởng hiện đại. Suy nghĩ của một người có tri thức là một thứ tồi tệ. Giống như một cửa hàng bán đồ lạ mắt, tất cả các loại quái vật và rác rưởi đều có giá đắt hơn giá trị thật của nó. Tôi nghĩ anh sẽ mệt mỏi trước, tất cả đều như nhau thôi. Một ngày anh sẽ nhìn anh ta và nhận thấy anh ta đối với anh dường như là một chút gì đó ngoài việc vẽ vời, hoặc anh sẽ không thích tông màu sắc của anh ta nữa, hay cái gì đó. Anh sẽ cay đắng chỉ trích anh ta trong trái tim mình, và nghĩ một các nghiêm túc rằng anh ấy đã cư xử rất tồi tệ với anh. Ngày tiếp theo anh ấy gọi tên anh, anh sẽ hoàn toàn lạnh nhạt và không còn cảm giác khác nữa. Đó là điều đáng tiếc lớn bởi vì nó sẽ biến đổi anh. Những gì anh nói với tôi thực sự lãng mạn, có thể gọi là sự lãng mạn của nghệ thuật, và điều tồi tệ nhất khi lãng mạn ở bất kỳ điều gì là nó sẽ rời bỏ chúng ta hoàn toàn không lãng mạn chút nào.-
Harry, đừng nói vậy. Miễn là tôi còn sống thì Dorian Gray sẽ luôn ngự trị trong tôi. Anh không thể cảm nhận được những điều mà tôi cảm thấy đâu. Anh thay đổi quá nhanh.-
Ah, Basil thân mến, đó chính xác là tại sao tôi có thể cảm nhận được điều đó. Những người trung thực thường chỉ nhìn thấy mặt tầm thường của tình yêu: chỉ những người không thành thật mới nhìn thấy những tấn bi kịch của tình yêu.- Ngài Henry bật chiếc bật lửa bạc thanh nhã và bắt đầu hút một điếu thuốc với vẻ hài lòng , như thể anh vừa tổng kết cả thế giới trong một câu ngắn gọn. Có tiếng sột soạt của mấy con chim sẻ đang ríu rít trong đám lá xanh của cây thường xuân, những chiếc bóng xanh nhỏ đuổi theo chúng qua đám cỏ. Ở trong khu vườn thật tuyệt, và cảm xúc của người khác thú vị làm sao, đối với anh dường như còn thú vị hơn ý tưởng của họ rất nhiều. Tâm hồn của một con người và sự đam mê của những người bạn của họ, cái mà lôi cuốn họ trong cuộc sống này. Anh tưởng tượng chính mình với sự thích thú trong im lặng, bữa trưa chán ngắt làm anh quên mất là đã lưu lại quá lâu với Basil Hallward. Đáng lẽ anh phải gặp bà cô anh, đáng lẽ chắc chắn đã gặp ngài Goodbody ở đó, và toàn bộ câu chuyện sẽ là bố thí cho người nghèo và sự cần thiết của việc đưa ra những mẫu nhà cho thuê. Mỗi tầng lớp sẽ thuyết giảng về những đức tính tốt đẹp đó, bởi vì công việc của họ là không cần thiết cho chính cuộc sống của họ. Những người giàu có sẽ nói về giá trị của sự tằn tiện và sự vô công rỗi nghề nằm trong đặc điểm của tầng lớp lao động. Thật là thú vị khi trốn chạy khỏi tất cả những cái đó! Như anh đã nghĩ về cô mình, một ý tưởng dường như đánh thức anh. Anh quay lại phía Hallward và nói, -
Anh bạn thân mến của tôi, tôi vừa nhớ ra.
- Nhớ gì hả Henry?- Tôi đã nghe tên Dorian Gray ở đâu đó.- Ở đâu vậy? - Hallward hỏi với vẻ mặt hơi giận dữ
-
Đừng giận dữ như vậy, Basil. Ở nhà cô tôi, quý bà Agatha. Bà ấy nói rằng đã phát hiện ra một thanh niên tuyệt vời đã giúp đỡ bà ấy ở khu đông London, và tên anh ta là Dorian Gray. Tôi cho rằng bà ấy chưa từng nói với tôi rằng anh ấy đẹp. Phụ nữ thì không có đánh giá chính xác về vẻ đẹp; ít nhất, những người phụ nữ tốt không làm được điều đó. Bà ấy nói anh ta rất đứng đắn và có bản tính tốt. Ý nghĩ đầu tiên khi tôi hình dung ra anh ta là một thanh niên với kính mắt và tóc dài rủ xuống, các nốt tàn nhang, và những bước đi nặng nề của một bàn chân to quá khổ. Giá mà tôi biết đó là bạn anh.- Tôi rất mừng vì anh không biết đấy, Harry.- Tại sao?- Tôi không muốn anh gặp cậu ấy.- Anh không muốn tôi gặp anh ta ư?- Đúng vậy.- Ông Gray đang ở trong xưởng vẽ, thưa ông. - Người quản gia đi vào vườn và nói.
- Anh phải giới thiệu tôi bây giờ rồi. - Ngài Henry kêu lên và cười lớn.
Người họa sĩ quay lại phía người quản gia đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
- Parker bảo Gray đợi tôi, tôi sẽ đến đó trong ít phút nữa. - Người đàn ông cúi chào rồi quay đi.
Sau đó anh nhìn về phía ngài Henry và nói.
-
Dorian Gray là bạn thân nhất của tôi, anh ấy là một người đơn giản và bản tính tốt đẹp. Cô của anh đã nhận xét đúng về anh ấy. Đừng phá hỏng tính cách đó, đừng cố gây ảnh hưởng với anh ấy. Sự ảnh hưởng của anh thật tồi tệ. Thế giới này rộng lớn và có rất nhiều những con người kỳ diệu. Đừng lấy đi của tôi con người đã mang đến nghệ thuật của tôi sự thu hút vốn có: cuộc sống của tôi như một người nghệ sĩ phụ thuộc vào anh ấy. Tin tôi đi, Harry, tôi tin anh.- Anh nói rất chậm và những từ ngữ anh thốt ra gần như là chống lại ý chí của anh.
- Anh nói gì vô nghĩa vậy - Ngài Henry nói và mỉm cười, kéo Hallward vào nhà.
(Còn tiếp)
Oscar Wilde
Dịch: Bamboo