Thứ Năm, ngày 5 tháng Mười11h 30 sángCặp Sinh Đôi Vô Công Rồi Nghề đã nổi cơn tam bành. Chúng thấy P. Green Buồn Nôn đi ra khỏi lớp và nói chuyện với Lindsay Nhớt. P. Green chắc đang ba hoa gì đó về thức ăn cho chuột đồng. Nhưng hai đứa Vô Công Rồi Nghề nói rằng nó là kẻ chỉ điểm bởi vì chúng đã gặp rắc rối khi chuồn về sớm buổi hôm nọ. Bây giờ bọn chúng gọi P. Green Buồn Nôn là “Con Voi Chỉ Điểm”. Bọn chúng lấy trộm tờ Chuột đồng Hàng tuần của P.Green. Mình nghĩ nó sắp khóc đến nơi rồi, nếu thế thì khủng khiếp quá.
Rosie gửi cho mình một mẩu giấy nhắn trong giờ toán. Nó viết, Tớ là một tam giác đều. Mình viết lại, Như thế nghĩa là các góc của cậu đều bằng nhau à? Và nó viết, Tớ không biết. Tớ là một tam giác. Mình nhìn về phía nó và đưa tay kéo mũi lên như lợn. Nó cũng làm lại y hệt. Hai đứa đã có thể giết thời gian hay hơn biết bao nhiêu nếu được ngồi cạnh nhau.
Mình đã nói vậy với cô Gầy Gò khi cô chia cắt bọn mình kỳ trước. Mình bảo, “Cô Simpson, thực tế đã được thừa nhận là khi bạn bè ngồi cạnh nhau thì sẽ có thêm động lực để làm việc.” Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu như thạch tới mức mình nghĩ cằm sẽ rơi xuống mất.
Cô ấy bảo, “Lần cuối cùng ngồi cạnh nhau, hai em đã thả châu chấu ra ngoài trong phòng thí nghiệm sinh học.”
Ôi thật lòng mà nói, cô ấy không chỉ có một cặp chân voi mà còn có một trí nhớ voi nữa. Bọn mình phải giải thích bao nhiêu lần rằng đó chỉ là một tai nạn thôi? Ai mà tưởng tượng nổi chúng sẽ ăn mất quần yếm dự trữ của Attwood chứ.
Chỉ vài giờ nữa sẽ đến tiết Giáo dục Tôn giáo nên mình sẽ có thể nói chuyện tử tế với cả lũ thay vì tốn thời gian học hành các thứ.
Giáo dục Tôn giáo
1h 30 chiềuRosie đã chuồn mất; nó nói đi đến rạp chiếu phim với Sven. Có bạn trai hẳn phải khá tuyệt, dù cho đó có là Sven đi nữa. Ôi chao, hừm, chán đến chết mất. Trong khi cô Wilson nói sang sảng và kéo cái quần chật ống thảm hại lên thì mình buôn chuyện với Jas. Nó không hẳn đang chính thức nói chuyện với mình bởi vụ rau dưa, nhưng mình vẫn khoác vai nó mỗi lần hai đứa ở gần nhau. Cuối cùng thì để ngăn mình lại và chấm dứt tin đồn đồng tính nữ, nó cũng tha lỗi cho mình (hơi hơi).
Mình bảo, “Vati của tớ sẽ về vào ngày mười bảy.”
“Cậu có vui không?”
“Không, Jas, tớ vừa mới nói là Vati sẽ về nhà vào ngày mười bảy.”
“Tớ thích bố tớ.”
“Ừ, nhưng bố cậu thì bình thường. Bố cậu có nhà kho. Bố tớ thì Lăn Vào Làm. Bố cậu sửa xe đạp cho cậu. Khi Vati cố sửa xe cho tớ thì ông bị kẹt tay trong cái nan hoa. Cả nhà đã phải đi bộ tới bệnh viện. Tớ chẳng hiểu sao khi đó tớ cũng phải đi cùng, mọi người trên phố đều gọi với ra. Mà họ chẳng kêu là, ‘Một ông bố thật thông minh làm sao!’ đâu đấy!”
3h 45 chiềuMình đã xoay xở để không suốt ngày nghĩ tới cuộc hẹn với Dave. Nhưng mình vẫn hơi lo lắng.
7h 30 chiềuTrong phòng ngủ. Mình chui đầu xuống dưới gối. Cái nhà này như một viện tâm thần vậy. Ở phòng ngoài là bác Eddie và mẹ tập nhảy salsa. Bác ấy xuất hiện trên chiếc xe máy cùng một thùng rượu. Đầu tiên bác ấy rình mò quanh quẩn lên phòng mình và mở cửa (mình không biết vì sao mọi người không tháo quách bản lề ra cho rồi). Mình nghĩ bác ấy chắc phải uống trước cả một thùng rượu khác rồi bởi lẽ bác ấy dùng vợt tennis giả bộ làm guitar để đánh và bảo, “Georgia bài hát này tên là ‘Ông à, hãy xuống khỏi lò nướng đi, ông quá giá rồi,’ ” thế rồi bác ấy phá lên cười và vừa xuống gác vừa ngân nga “Agaddooo doo dooo”.
Trời ạ, mấy người này sống trên hành tinh nào vậy? Và tại sao nó không xa hơn một chút chứ? Libby đang ở trong tủ đựng khăn tắm cùng Angus. Nó bảo hai đứa đang chơi trò bác sĩ và y tá.
11h tốiCó ai quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra với mình không?
Mình phải đi gặp Dave Cười ngày mai và bằng cách nào đó giấu đi chuyện trái tim mình đang tan vỡ. Mình phải thật lấp lánh, lộng lẫy và gan góc.
Mình phải thật lấp lánh, lộng lẫy và gan góc.Mình có thể nghe tiếng mẹ và bác Eddie cười khúc khích. Mình gọi với xuống, “Mẹ... Libby vẫn đang ở trong tủ khăn tắm nếu mẹ có quan tâm, mà con thì không nghĩ vậy vì mẹ còn đang bận uống rượu và tiếp tục, thế đấy.”
Mình băn khoăn không biết có nên kể cho bác Eddie nghe về mẹ và George Clooney không. Có lẽ bác ấy sẽ nói vài lời với mẹ chăng? Và rồi mình nghe tiếng bác ấy lên gác lần nữa. Bác ấy ló cặp đầu hói vào qua cửa phòng, ánh đèn lóe qua trên đầu suýt lóa mắt mình, và bác ấy bảo, “Ta có thể dùng xe máy đi gặp bố cháu nếu cháu thích!!”
À, trong mơ ấy ạ, thưa bác hói khùng khùng.
Thứ Sáu, ngày 6 tháng Mười4h chiềuNhóm siêu nhiên ghé qua nhà và cả hội ngồi chơi trong phòng mình, nghe 20 bài hát đang nổi nhất. Cả lũ đang thảo luận về Chiến Dịch Mồi Nhử. Thật ra thì chỉ có mình, Mabs, Rosie, Jools và Ellen, không có Jas. Nó còn đang bận bịu đợi “bạn trai” về nên không có thời gian lo lắng cho cô bạn thân nhất thế giới, người còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện cho lũ con trai lên trước nhất.
Ellen nói, “OK, kế hoạch là thế này. Nói với Mồi Nhử là cậu phải về nhà lúc chín rưỡi vì đang bị phạt do đi chơi quá muộn.”
Mình đáp, “Ừ, thế cũng tốt vì như vậy mình sẽ có vẻ mạo hiểm và hấp dẫn nhưng cũng dễ dàng chuồn đi nếu cần. Được đấy, Người Dơi!”
Ellen tiếp tục, “Và mình cùng cả hội sẽ ở quanh công viên mọi lúc phòng khi mọi chuyện trở nên quá nặng nề.”
Mình bảo, “Ừ. Bởi vì như thế còn hay hơn gấp đôi... gần mức cừ khôi đấy. Vậy nghĩa là tớ có một đống bạn có thể tình cờ bắt gặp bất cứ lúc nào VÀ sẽ ngăn được các chuyển động ôm hôn.
Rosie nói, “Chính xác là thế. Nhảy thôi nào!”
Và cả hội nhảy múa điên cuồng để trấn tĩnh trở lại.
7h tốiGặp Dave Cười trong công viên. Mình chọn phong cách lộng lẫy tự nhiên: áo da báo (đương nhiên là giả, nếu không thì Angus sẽ mò theo vì cho rằng mình là bạn mới của nó) kèm quần bò và áo khoác da. Lúc đầu mọi thứ hơi ngượng nghịu một chút. Đúng kiểu buổi hẹn đầu tiên mà. Cậu ấy quả cũng là một chàng bảnh trai cho vai trò Mồi Nhử. Cậu ấy mở lời, “Xin chào, Lộng Lẫy,” và mình nghĩ như thế khá hay. Mình vốn đề cao sự thành thật.
Cậu ấy kể rằng muốn trở thành diễn viên độc tấu hài sau khi học xong và mình đáp, “Cậu nên sống cuộc đời của tớ, như thế sẽ có cả đống tư liệu.”
Cậu ấy bật cười. Đúng là buồn cười thật và mình chẳng hề thấy bồn chồn, không giống như những khi đi với Thần Nóng Bỏng. Mình không hề nói rằng muốn trở thành bác sĩ thú y hay gì khác. Mình rất chi là gần như đã nói những điều có ý nghĩa.
Vừa đi vừa nói chuyện, cánh tay của hai đứa hơi chạm vào nhau một vài lần. Mình không thấy phiền gì và cậu ấy còn có nụ cười nhăn nhăn dễ chịu. Nhưng rồi cậu ấy nắm lấy tay mình. Ố ồ. Có chuyển động rồi đây. Hơn nữa cậu ấy còn hơi nhỏ người hơn mình nên mình phải hơi chùng chân xuống thì hai đứa mới cao ngang nhau. Mình không biết rõ lắm về đám con trai thời nay nhưng bọn họ có vẻ đều thuộc phe nhỏ bé. Hoặc có thể là mình đang phát triển. Ôi không. Chắc là đúng thế rồi. Có khi bây giờ mình mới chỉ lớn được một nửa thôi. Nhỡ đâu mình sẽ lớn lên thành Sven phiên bản nữ và đó có thể là sự trừng phạt của Chúa vì mình đã chuyển sang theo đạo Phật. Gì thì gì, mình vẫn lê bước theo sau theo cách ổn nhất có thể, cố không trông giống như đười ươi, Nhưng, ôi chết thật và trời ạ, thế rồi Dave kéo mình qua đối diện với cậu ấy và nắm lấy tay còn lại. Mình phải nâng vai lên để hai cánh tay đỡ lòng thòng. Mình cảm giác như người phụ nữ trong Giai điệu Hạnh phúc, Julie Gì Đó. Chắc là cậu ấy không định nhảy với mình đấy chứ. Ôi khôngggggg, không hề. Cậu ấy sẽ hôn mình! Chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch Mồi Nhử... Cái lũ gọi là bạn mình đi đâu hết cả rồi?
Trong lúc cậu ấy nhìn mình và bắt đầu tiến sát lại gần, mình nói thật mau, “Cậu có để ý là khi quay người từ bên này sang bên kia sẽ phát ra tiếng khò khè không?”
Nhưng mình chỉ mới kịp mở lời “Câ...” thì hai đứa đã môi chạm môi. Mình suýt thì đã cắn vào lưỡi. Mình mở mắt vì nghĩ rằng như thế sẽ khiến đây không phải là một nụ hôn thật sự. Nhưng như vậy làm mắt mình suýt lác nên rốt cuộc vẫn phải nhắm lại. Thật ra, đó là một nụ hôn khá ổn. (Nhưng mình thì biết được gì? Mình mới chỉ hẹn hò với Thần Nóng Bỏng, thuộc dạng người hôn như ốc xoắn, và Mark với khuôn miệng to tới mức tất cả những gì liên quan tới anh ta đều không thể được coi là bình thường. Người ta còn phải thấy may mắn vì thoát ra được mà không bị ăn thịt ấy chứ.)
Trong phòng
Suy nghĩ
11h tốiCái lũ gọi là bạn cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn chúng đợi cho hai đứa mình bắt đầu được một lát rồi mới chịu nhảy ra từ phía sau cây. Nhân tiện là nếu Rosie có đang nghĩ tới việc học kịch thì mình sẽ kịch liệt phản đối.
Nó bảo, “Ồ xin chào, Georgia. Là cậu đấy à!!! Cậu đang làm gì ở đây thế, tớ tưởng cậu đang bị phạt cơ mà?” Nhưng nó nói như thể đã bị ai đó dùng vồ đập vào đầu (nhân thể, có ai đó nên làm vậy thật đấy).
11h 30 tốiHmmmm. Mình đang ở trong trạng thái lúng túng và bối rối. Mình sẽ cho cậu ấy bảy điểm rưỡi trên tư cách người hôn. Thậm chí là tám. Không bị ép môi quá mạnh và chuyển động của lưỡi hơi giống như rắn. Mặt khác cậu ấy không hề uốn lưỡi (khác hẳn chàng hôn như ốc xoắn kia) và cũng chẳng có vụ cọ răng nào. Cũng chẳng có nước miếng nhễu ra, cái này thì không bao giờ chấp nhận được. Cậu ấy có cắn nhẹ môi dưới mình một chút, mình nhất thiết phải kể cho cả lũ nghe vì cái này không hề nằm trong danh sách. Khá là dễ chịu. Mình có thể sẽ thử làm lại lần nữa. Khi đã bắt lại được Thần Nóng Bỏng.
Nửa đêmCộng vào đó cậu ấy đã không đặt tay lên vòng một của mình, rõ ràng là điểm cộng rồi.
12h 30 sángCó lẽ cậu ấy không đặt tay lên đó vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được nó nữa? Mình tự hỏi không biết vòng một có đang tiếp tục to lên không nhỉ?
12h 32 sángTin khủng khiếp! Mình có thể đặt vừa một hộp bút chì phía dưới ngực và nó đứng yên tại đó trong một giây!!
Mình thấy nóng bức và kỳ quặc. Dẫu có thế thì, có gì là mới đâu?
(Còn tiếp)
Trích Giờ mình là bạn gái của Thần Nóng Bỏng