Dương Thụ đâu biết, ở Mĩ, Trình Kỳ đang đắm chìm trong bể tình.
Qua những cuộc điện thoại lâu ngày, Trình Kỳ xác định rằng niềm tin cuộc sống và tình cảm của nàng đã ngả về phía giáo sư Trần Kính. Nàng thích nghe ông chuyện trò trong điện thoại. Những câu chuyện của ông truyền cho nàng sức mạnh và sự sáng suốt. Buổi chiều, khi Dương Thụ ở cơ quan, nàng nằm trên giường, vừa nghe Linh Linh hắt hơi, vừa mở to mắt nghĩ đến chuyện mai sau. Nàng nghĩ, nếu chưa từng gặp mặt Trần Kính thì mọi việc sẽ ra sao? Có lẽ nàng đã yêu ông. Nhưng nàng đã gặp rồi, đã nhìn thấy cái đầu hói và bộ mặt nông dân tầm thường của ông, trên mặt còn có mấy cái nốt ruồi lồ lộ. Tim nàng trù trừ.
Khi Trần Kính ngỏ ý hộ tống nàng đi Mĩ, thoạt tiên nàng rất mừng, sau đó lại từ chối. Tuy ông có đưa lý do, nhưng nàng cảm thấy lý do đó là ông cố tình viện ra. Trong thâm tâm, nàng vẫn mong Trần Kính đi cùng. Khi ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, nàng rất hứng khởi. Nàng gắng đè át đi những cảm nhận hồi mới gặp mặt Trần Kính và nghĩ, đối với đàn ông, tướng mạo không mấy quan trọng, Dương Thụ thực ra cũng vào loại hình thức trung bình. Trần Kính gọi điện lúc nàng vẫn còn trên tàu, báo đã đặt phòng cho nàng rồi, Trình Kỳ bối rối, nàng nén trái tim mình xuống, trực giác mách bảo, nàng đi chuyến này có lẽ sẽ không quay về nữa. Nàng mất ngủ, bỗng nhiên nhớ tới Dương Thụ. Trong bao nhiêu bạn trai, nàng một lòng một dạ theo anh, bởi Dương Thụ đã mạo hiểm cả sinh mạng vì nàng, bởi Dương Thụ là người đáng tin cậy nhất. Anh mang lại cho nàng cuộc sống thoải mái, đúng, thoải mái, thoải mái là một điều rất hiếm thời nay! Nàng không muốn từ bỏ.
Nhưng Trần Kính đã làm Dương Thụ mờ nhạt hẳn đi. Ông khiến nàng sôi nổi lên, khiến nàng có lý tưởng, có sức mạnh, nhất là sức mạnh. Khi nàng buồn nản, ông đã lặng lẽ khởi động con thuyền nội tâm nàng. Mỗi lần nàng gặp khó khăn, ông lại mỉm cười nói, sẽ có cách thôi, rồi tất cả sẽ tốt đẹp. Và nàng lấy lại hy vọng, tìm ra cách giải quyết các vấn đề. Ông khen, “Cô thật đáng nể!” Nàng nhận thấy mình đã mạnh mẽ hơn, tài năng hơn. Nhờ lời khen ấy, cuộc sống nội tâm của nàng cũng khác rất nhiều. Nàng tự sửa dần con người mình. Từ một cô gái nhỏ dựa dẫm hoàn toàn vào Dương Thụ, nàng trở thành một người đàn bà độc lập, và từ một người đàn bà độc lập trở thành một người đà bà chiến đấu vì chính nghĩa. Nàng thay đổi hoàn toàn. Quan niệm của nàng về cuộc sống cũng khác trước. Tuy những kết quả đó là do bệnh tình con trai đẩy nàng đến, nhưng chính
Trần Kính là người khơi gợi nó ra.
Nàng gửi tin nhắn cho ông, “Cảm ơn anh!”
Tưởng nàng cám ơn về việc đặt phòng, Trần Kính đáp trả, “Chuyện vặt, có gì đáng kể đâu.”
Ra khỏi ga Bắc Kinh, nàng trông thấy ông đằng xa. Ông ăn mặc rất chải chuốt. Tóc tai gọn gàng, không nhìn kỹ chắc không nhận ra. Ông cười với nàng từ xa, khi tới gần, ông nói:
- Trông cô còn đẹp hơn lần đầu mình gặp nhau.
Trình Kỳ tươi tắn đáp:
- Đừng làm tôi phổng mũi nữa. Tôi biết tôi thế nào mà.
Trần Kính vừa đi vừa nói:
- Thật đấy, lần trước cô tuyệt vọng, lần này cô hy vọng. Lần trước cô là người thất bại trong cuộc sống, lần này cô là người chiến thắng, tất nhiên là khác rồi.
Trình Kỳ mỉm cười, bảo Linh Linh chào bác. Linh Linh chào xong, Trần Kính bế nó lên:
- Linh Linh khá hơn nhiều rồi. Tôi dám khẳng định với cô, lần này cháu sẽ được chữa khỏi.
Trình Kỳ càng mừng rỡ.
Trần Kính sắp xếp xong xuôi ngẩng đầu bước đi, trông rất phong độ, đường hoàng. Trình Kỳ tự thấy mình hơi quê mùa, đằng nào người ta cũng là người sống ở thành thị, là học giả nổi tiếng, lại là tiến sĩ từng xuất dương du học. Trần Kính nói chuyện thao thao bất tuyệt, nàng chỉ giữ vai thính giả. Ông dẫn nàng đi ăn cơm tây, dạy nàng dùng dao nĩa cho từng món, nàng như người nhà quê ra tỉnh, lúng túng mất tự nhiên. Trần Kính còn đưa nàng đến rạp chiếu bóng năm sao xem phim Mĩ vừa công chiếu, nửa chừng nàng bế Linh Linh ra, không chỉ Linh Linh sợ, nàng cũng sợ. Nàng sợ sự xa hoa của đại đô thị xua tan tự tin và cảm giác tri túc mới chớm của nàng, và nàng sẽ không tìm lại được mình nữa.
Nàng trở về phòng, lòng thoáng chua xót. Trần Kính tưởng tại Linh Linh sợ hãi, liền ra sức giãi bày với nàng:
- Xin lỗi cô, tôi không biết cháu nó lại dễ hoảng hốt thế.
Nàng cười bảo:
- Không sao, tôi chưa đưa cháu đến rạp chiếu bóng bao giờ, thế này lại làm mất cả hứng của anh rồi.
Trần Kính nói:
- Tôi muốn mời cô nên đi xem thôi, thực ra tôi chẳng mấy khi đến rạp chiếu bóng.
Họ ngồi trò chuyện trong phòng. Nàng kể vẻ tự ti:
- Từ hồi biết Linh Linh bị bệnh não, tôi đã không đi xem phim nữa.
Trần Kính nói:
- Nhưng tinh thần cô thì sống dậy, điều đó quý giá hơn bất kỳ tiền tài vật chất nào.
Trình Kỳ thở dài:
- Nhưng là sống trong một không gian bấp bênh, tôi xin nghỉ phép rất lâu, cả ngày túm tụm với những người vô nghề nghiệp và những người về hưu. Trong một thời gian dài, tôi tưởng mình đã có một quan niệm vững vàng về cuộc đời, cũng tưởng chỉ cần cuộc sống nội tâm phong phú là đủ rồi, nhưng hôm nay tôi đã nghe thấy đời lạnh lùng cười tôi.
Trần Kính khuyên giải:
- Không, cô phải cười lại đời này mới đúng. Cô rất tài giỏi, trong thế giới của tôi, không có nhiều phụ nữ sánh được với cô đâu.
Cuối cùng, Trình Kỳ cũng phải nhoẻn cười:
- Anh biết cách làm người khác vui thật đấy, nói thực nhé, mỗi lần buồn bực, tôi đều nghĩ đến anh.
Đêm khuya, Linh Linh đã ngủ, Trần Kính vẫn ở trong phòngTrình Kỳ, trìu mến ngắm nàng, còn nàng thì ngồi nghiêng, tránh ánh mắt ông, nhưng luôn ngoảnh đầu lại cười, tỏ ý tán thưởng và đồng tình với câu chuyện của ông.
Trình Kỳ ngáp đến lần thứ ba. Trần Kính đứng lên cười bảo:
- Chúng ta đi nghỉ thôi, sáng mai tôi sẽ đánh thức cô.
Trình Kỳ đứng dậy, mỉm cười tiễn ông. Khi trở vào, nàng nhận ra mình đã mệt rũ, bèn lên giường ngủ thiếp đi.
Khi họ đến Los Angeles, có hai người ra đón, một người Mĩ và một người Hoa. Trần Kính giới thiệu đó là hai giảng viên của trường đại học mà ông sẽ ghé thăm, người Mĩ là bạn ông, người Hoa vừa đến giảng dạy tại trường. Họ đều tỏ vẻ kính trọng Trần Kính. Trình Kỳ nhanh chóng được thu xếp vào ở trong một chung cư gần trường đại học của họ. Trong chung cư có rất nhiều người công tác tại trường đó, còn có một số giáo sư từ nước ngoài đến thăm. Còn Trần Kính thì trọ ở một nơi rất xa, thực ra chung cư vốn là chỗ ở của ông, nhưng nghĩ điều kiện ở đây tốt nên ông nhường cho Trình Kỳ. Khi biết chuyện ấy, Trình Kỳ bứt rứt gọi điện cho ông:
- Chúng ta đổi đi, tôi không sống ở đây được.
Trần Kính nói:
- Ở đó tương đối yên tĩnh và an toàn, ngoài ra tôi rất thông thuộc thành phố này, còn cô thì không, sắp xếp như hiện nay là tốt nhất, có lợi nhất cho tình trạng của Linh Linh. Cô đừng khách sáo mà.
Trần Kính rất quen với trường đại học này, họ cũng rất quý trọng ông. Ngày thứ ba từ khi họ đặt chân lên đất Mĩ, hiệu trưởng trường đã đích thân tiếp đón Trần Kính. Ông bèn đưa cả Trình Kỳ cùng đi. Hiệu trưởng gặp nàng, mỉm cười bảo Trần Kính:
- Chị nhà anh đẹp quá.
Trần Kính chẳng giải thích gì cả. Khi họ ra về, Trình Kỳ cứ cúi đầu ngẫm nghĩ mãi. Trần Kính hỏi:
- Vừa rồi hiệu trưởng nói gì cô nghe có hiểu không?
Trình Kỳ nhìn sang ông:
- Vì sao anh không giải thích rõ ràng với người ta?
Trần Kính ngoảnh mặt đi, cười bảo:
- Cơ hội tuyệt diệu như thế, tôi giải thích làm gì.
Trình Kỳ hỏi vì sao. Trần Kính ngoảnh lại nhìn nàng:
- Vì tôi thực lòng muốn có một người vợ đẹp như em để thỏa mãn tâm lý hư vinh của mình!
Sự việc hôm ấy tác động mạnh đến Trình Kỳ. Nàng tin chắc Trần Kính đi Mĩ lần này là vì nàng chứ chẳng phải vì dự giảng như ông nói. Nàng đâm bồn chồn. Nàng cảm thấy mình có thể ngã vào lòng ông bất cứ lúc nào, và một khi đã ngã, nàng sẽ còn ngã tiếp, ngã mãi, không sao thoát được nữa. Tuy mọi người đều thừa nhận nàng đẹp, nhưng nàng biết đối với phụ nữ ở lứa tuổi nàng, cái khiến đàn ông ham muốn chỉ có thể là tình dục chứ rất khó đề cập đến chuyện kết hôn.
(Còn tiếp)