Thiên táng
Thiên táng

Thứ năm, 01/10/2009 15:45

Thiên táng, nghĩa là hành lễ phẫu tách từng phần riêng rẽ cơ thể người đã khuất - thịt, xương, nội tạng, rồi nghiền nhỏ, mời gọi đàn chim kền kền từ đỉnh núi tới thụ hưởng...
Tác giả: Hân Nhiên
Dịch giả: Trần Thị Thanh Loan
NXB Văn học

"Thiên táng" có nhiều yếu tố của một cuốn tiểu thuyết lớn, nhưng tác giả Hân Nhiên chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện giản dị, trong khuôn khổ những tình huống xác thực theo lời một nhân chứng mà rất có thể chỉ là giả định, về hành trình dữ dội để sinh tồn trên núi tuyết Tây Tạng hoang vu, cũng là hành trình khám phá lại Con người.

Thư Văn, nữ bác sĩ vừa tốt nghiệp quyết lòng rời bỏ thành thị, gia nhập đoàn quân giải phóng tiến vào cao nguyên Tây Tạng khắc nghiệt không có dấu vết con người văn minh những năm 1950 thế kỷ trước, để kiếm tìm người chồng thân yêu, Khả Quân, một bác sĩ quân y chỉ được thông báo mất tích trên núi tuyết. Thư Văn không tin nổi người chồng yêu dấu mới cưới chưa đầy 100 ngày và chỉ thực sự ở bên nhau được ba tuần đã vĩnh viễn ra đi không để lại lời nhắn nhủ.

Mở ra bằng một tình yêu phi thường, một ảo vọng mãnh liệt bất chấp hoàn cảnh bi thương, cuốn tiểu thuyết của Hân Nhiên bộc lộ cảm hứng hùng ca bi tráng về những khát vọng. Nó cũng khiến bạn đọc liên tưởng đến truyền thuyết về liệt nữ Mạnh Khương trong dã sử Trung Hoa hay hình ảnh cậu bé tìm cha trong thiên truyện diệu kỳ “Từ mạch Alps đến mạch Andes” đã trở thành giá trị cổ điển.


Bìa cuốn Thiên Táng được xuất bản tại Việt Nam

Tây Tạng, vùng đất chết băng giá, có đi không có về. Vùng đất của những tài nguyên vô tận chưa từng được loài người văn minh biết đến. Hay là xứ sở linh thiêng của những quyền năng bí ẩn đáng thèm muốn, của một nền văn hóa có khả năng biến cải tâm hồn con người?

Chỉ biết, sau ba mươi năm, nhân chứng hiếm hoi, người phụ nữ hiếm hoi trở về từ công cuộc chinh phục Tây Tạng đã biến đổi hoàn toàn. Nếu không có “chiếc mũi nhỏ”, bà đã là một cụ bà Tây Tạng: khắp người bốc mùi phân thú, hai bím tóc bạc rối bù, gương mặt rám đồng chằng chịt nếp nhăn. Tấm áo choàng Tạng cũng chính là gia tài di động luôn theo bên mình bà.

Điều gì đã biến đổi tâm hồn và đời sống của Thư Văn đến thế? Bà hạnh phúc hay bất hạnh? Bà có tìm được Khả Quân yêu dấu của bà? Tình yêu, động lực mãnh liệt trong trái tim bà ngày nào, liệu có còn cháy sáng?

Theo bước chân Thư Văn trong những miền hoang vu Tây Tạng, gặp gỡ những con người lạ lùng như nữ tù trưởng Trác Mã hay gia đình Cách Lạp; tồn tại một cách quật cường và kỳ diệu giữa bão tuyết, thú hoang, giá lạnh lúc nào cũng chực xóa sạch mặt đất; ẩn náu trong những khe hẹp lòng nhân từ của thiên nhiên… để một lần đích thực chứng nghiệm sự sống và cái chết, ngọt ngào và đau đớn, bản năng mãnh liệt và nỗi tuyệt vọng không thể cất thành lời…

Học lại bài học về yêu thương và vị tha ở nơi không có chỗ cho vị kỷ, lòng tham và những định nghĩa sáo rỗng, lừa mị.

Nơi thời gian cũng không thể bị chia nhỏ vào ngày tháng, nơi “Chỉ sống được cũng đã là chiến thắng” như lời vị chính ủy quân đoàn nhắn nhủ Thư Văn, hay nói khác đi, chỉ sống được cũng đã là một điều kỳ diệu.

Khốc liệt, đau đớn và rạng rỡ.

Đỉnh cao trong những miêu tả của Hân Nhiên là nghi thức thiên táng, đã được nâng thành hình tượng nghệ thuật trung tâm của tác phẩm. Thiên táng, nghĩa là hành lễ phẫu tách từng phần riêng rẽ cơ thể người đã khuất - thịt, xương, nội tạng, rồi nghiền nhỏ, mời gọi đàn chim kền kền từ đỉnh núi tới thụ hưởng, trả lại phần tồn tại vật chất của con người cho thiên nhiên bao la. Nó có thể bị xem là “man rợ”, nhưng cũng có thể được coi là hàm ẩn tinh thần nhân đạo sâu sắc khi để thân xác con người nối tiếp vòng sinh-diệt không cùng của tự nhiên. Thiên táng trong dụng ý nghệ thuật của nhà văn, vừa hàm ý tôn trọng một cái nhìn khác biệt, vừa hàm ý về sự bình đẳng giữa các sắc tộc, các giống loài trong vương quốc Thiên nhiên bất tận.

Thư Văn tìm đường trở về Tô Châu, thành phố tuổi ấu thơ và trưởng thành, tìm lại cha mẹ và người chị gái chắc hẳn đã tuyệt vọng mong mỏi bà. Thế nhưng, cuộc sống đã vuột khỏi tầm tay bà, tựa như chàng Từ Thức trong truyền thuyết Việt Nam trở về dương thế sau ba ngày làm khách quý chốn bồng lai, mọi sự “vật đổi sao dời” và những kỷ niệm xưa đã chìm dưới mấy tầng trầm tích của sự kiện. Ý nghĩa một lần và duy nhất của đời sống hiện sinh lại trở về nhức nhối. Nhưng ở xa kia, nơi chỉ có cao nguyên, bầu trời xanh vĩnh viễn, nắng và ánh rạng ngời của những đỉnh tuyết cao ngất, nơi gửi gắm ước nguyện thiêng liêng của con người, là Tây Tạng mà bạn chỉ có thể tìm đến mang theo trái tim của mình và tồn tại bằng tình yêu bất diệt. Một Tây Tạng không thể cúi đầu.

Theo eVan

Truyền hình Việt NamNet